chứ.
Có thể tưởng tượng một chút, khi cô tràn đầy hy vọng nhìn thấy
gương mặt quen thuộc của mình một lần nữa thì lại từ trong gương nhìn thấy một
khuôn mặt xa lạ. Đây… đây quả thật là khó mà tưởng tượng được.
Nhưng… lẽ nào có liên quan tới Ngu Ngọc? Lẽ nào…
Nếu như sự việc bị chính phủ nói là tai nạn ngoài ý muốn
này, trên thực tế lại là có người cố ý gây ra thì thế giới này còn có thiên lý
gì nữa?
"Hỏa hoạn… không phải là ngoài ý muốn, đúng
không?" Úc Noãn Tâm thử hỏi một câu, trong lòng có không muốn đối mặt đi nữa
thì cũng phải đối mặt.
"Không sai! Tất cả đều do có người tạo ra, hoàn toàn
không phải ngoài ý muốn!"
An Nhã chìm sâu vào trong đau đớn, ánh mắt của cô trở nên cực
kỳ hoảng loạn. Nỗi đau cùng cực bóp chặt lấy tim cô, vỡ vụn trong nháy mắt…
"Ba năm trước, hai bộ phim mà tôi và Ngu Ngọc diễn cùng
nhận được lời mời của ban tổ chức. Nói cách khác, giải thưởng quan trọng này sẽ
rơi vào tay tôi hoặc là Ngu Ngọc. Vòng giải trí vẫn luôn là như vậy, tất cả các
giải thưởng trước khi được tuyên bố thì không biết là của ai, bởi vì danh sách
này có thể thay đổi bởi những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Đây là sự thật
của vòng giải trí, cũng là quy luật ngầm. Cho nên, cho dù đến lúc đó tôi cũng
không ngừng lơ là cảnh giác. Thậm chí ba tôi đã có dự định là sẽ đích thân ra
tay mua giải thưởng này. Tôi biết, nhất định Ngu Ngọc sẽ không chịu ngồi yên. Mặc
dù gia cảnh của cô ta không bằng tôi, nhưng cô ta đúng là người thủ đoạn nhất
trong giới nghệ sĩ chúng ta!"
Nói đến đây, cô lại cười lạnh một cái, sau đó thêm một câu.
"Không phải đương kim ca hậu cũng đấu không lại cô ta sao? Cuối cùng chỉ
có thể chia tay với điện ảnh. Nhớ lại năm đó, cô ta cũng là hoa đán được công
ty điện ảnh nhìn trúng!"
Trong mắt Úc Noãn Tâm lóe lên vẻ đau đớn, giống như là chút
ánh sáng yếu ớt dần dần bị dập tắt. Sao nàng lại không biết nguyên tắc của giới
này chứ? Giống như khi nàng tham dự giải thưởng dành cho người mới lúc trước,
rõ ràng là nàng xứng đáng nhận được giải thưởng thì lại chỉ được đề cử. Điều
đáng cười là, giải thưởng này lại bị một diễn viên phụ giành được.
Thật là đáng buồn nhưng cũng đành chịu. Mỗi người trong giới
này đều phải đau khổ giãy giụa trong hiện thực đáng buồn và bất đắc dĩ này.
Giãy không ra thì đừng giãy nữa. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn phải không ngừng
nở nụ cười với mọi người, mang một hình tượng trong sạch thanh tao.
Thật ra… sớm đã là một ao nước đọng.
"Sau đó mọi chuyện thế nào?" Kỳ Ưng Diêm hỏi.
An Nhã đột nhiên nhắm mắt lại, cố gắng che đậy vẻ hoảng sợ
cùng bi thương ngày càng rõ, nhưng gương mặt tái nhợt đã bán đứng tâm tư của
cô. Thật lâu sau cô mới kể tiếp…
"Tôi nhớ đó là một tiếng đồng hồ trước lễ trao giải, bởi
vì tôi và Ngu Ngọc đều là lần đầu tham dự lễ trao giải cho nên sớm đã đến phòng
hóa trang để trang điểm. Ngu Ngọc trang điểm rất nhanh, không đến nửa tiếng đồng
hồ thì đã xong, sau đó đưa cho tôi một chai nước, còn nói đùa là cho tôi nhuận
giọng, lát nữa nói lời cảm ơn khi nhận giải thưởng thì không bị khô họng. Mặc
dù lúc đó tôi có nói khách sáo mấy câu nhưng cũng biết giải thưởng này không thể
lọt khỏi tay tôi. Nhưng mà tôi không ngờ, tôi không ngờ đến…"
Giọng của cô dần dần phát run lên, cuối cùng ngay cả cơ thể
cũng run rẩy theo, dường như cánh tay không đỡ nổi cơ thể mà ngã ra mặt đất.
Úc Noãn Tâm cũng trở nên khẩn trương theo, không đành lòng
khi thấy cô ta như vậy, nàng bước lên đưa tay đỡ lấy An Nhã, giúp cô ta ngồi
lên trên ghế.
"Từ từ mà nói, tất cả đều đã qua rồi, đừng sợ…"
Nàng biết là không nên có lòng thương hại, thế nhưng nghe thấy những chuyện này
thì bất cứ ai cũng không thể thờ ơ.
Dường như dưới giọng nói ấm áp của Úc Noãn Tâm thì tâm tình
kích động của An Nhã có được chút bình ổn, ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp,
ngay sau đó lại tắt lụi như một ngọn lửa nhỏ…
"Ngu Ngọc bỏ thuốc vào trong nước, tôi uống xong thì
không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể đi khỏi phòng hóa trang. Lúc đó
trong phòng hóa trang chỉ còn lại một mình tôi, thợ hóa trang trang điểm cho
tôi xong thì ra ngoài. Không lâu sau, Ngu Ngọc bước vào, cô ta nhìn tôi một
cách hung ác giống như là nhìn kẻ thù vậy! Cô ta nói tôi hoàn toàn không xứng
nhận được giải thưởng, nếu không phải vì tôi có gia cảnh tốt thì căn bản không
có cơ hội này! Giải thưởng này chỉ có thể thuộc về cô ta. Cô ta muốn được nổi
tiếng, muốn làm ảnh hậu tương lai. Sau khi nói những lời này xong thì cô ta dội
xăng đã chuẩn bị sẵn trước đó vào phòng hóa trang. Lửa to nổi lên, cháy ngút trời
khiến tôi muốn chạy nhưng lại không chạy thoát được, ngay cả lớn tiếng kêu cứu
cũng không nổi… Tôi bị vây sống giữa biển lửa trong phòng hóa trang. May mà có
một nhân viên hậu trường đi qua nhìn thấy và kịp thời khởi động thiết bị cứu hỏa
mới giữ được mạng của tôi. Cứ như thế, cơ thể của tôi phỏng nặng, da thịt trên
mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Tất cả, tất cả đều nhờ Ngu Ngọc ban tặng! Người
đàn bà độc ác này, tôi từng thề rằng nhất định phải băm cô ta thành ng