t đầu một cái.
"Đó không phải là lời đồn, tất cả đều là sự thật. Lúc
đó phòng hóa trang thật sự bốc cháy, hơn nữa còn thiêu bỏng một nữ ngệ
sĩ!" Hơi thở của An Nhã trở nên dồn dập, trong ánh mắt đau đớn kia dường
như lóe lên vẻ kinh hoàng.
"Vậy nữ nghệ sĩ kia… cô ấy ra sao?"
Úc Noãn Tâm vô thức mà hỏi, tim cũng muốn trào ra tới cổ họng
theo. Vẻ đau đớn cùng kinh hãi trong mắt An Nhã khiến cổ họng nàng căng thẳng,
trong nhất thời giống như là bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ, ngay cả hít
thở cũng có chút khó khăn.
Bởi vì nàng cảm thấy sự tình liên quan trong đó không hể đơn
giản!
Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng đã nhận ra, không hỏi thêm nữa,
chỉ kiên nhẫn chờ đợi Anh Nhã nói tiếp.
Còn chân mày của Hoắc Thiên Kình thì hơi nhíu lại, nhưng vẫn
im lặng như cũ.
"Lẽ nào cô không muốn biết rốt cuộc nữ ngệ sĩ kia trông
thế nào sao?" An Nhã trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi, ánh mắt nổi lên
vẻ kì lạ.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
An Nhã đưa tay lên cổ, sau đó tháo sợi dây chuyền vẫn đeo xuống,
hơn nữa mở mặt dây chuyền ra trước mặt Úc Noãn Tâm. Lúc này mọi người mới chú ý
tới, thì ra cái mặt dây chuyền mà cô ta đeo là một cái khung hình trái tim được
thiết kế cực kỳ tinh xảo, bên trong có thể để một tấm hình nhỏ.
"Cô ta chính là nữ nghệ sĩ bị thiêu bỏng năm đó."
Cô lấy tấm ảnh bên trong ra, đầy tới trước mặt Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm quan sát một cách tỉ mỉ. Nói thật, nàng không biết
cô gái trong tấm hình này, nhưng phải nói là rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt biết
nói của cô, thật sự như An Nhã nói là có tố chất làm diễn viên trời sinh. Có điều
nhìn đôi mắt trong hình luôn khiến nàng có cảm giác từng quen biết.
"Cô ấy tên là ViVi, đúng là ba năm trước vừa ra nghề đã
bắt đầu được chú ý. Nhưng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ trong chớp mắt
liền biến mất không còn thấy tăm hơi, trong giới điện ảnh đã không còn tin tức
của cô ấy nữa." Kỳ Ưng Diêm nhìn tấm ảnh, dựa vào kí ức lúc đó mà nhẹ
nhàng nói.
An Nhã cười thê thảm: "Không sai, cô ấy chính là ViVi,
không ngờ ba năm sau còn có người nhớ tới cái tên này, thật là hiếm thấy. Trong
vòng giải trí người thừa việc thiếu này, muốn cho người ta nhớ đến tên mình thì
phải trả cái giá rất đau đớn, thậm chí là trả cái giá rất đắt cũng sẽ bị người
đời lãng quên. ViVi chính là một ví dụ."
Úc Noãn Tâm cũng không biết ViVi. Có lẽ là Tiểu Vũ từng nhắc
qua với nàng, chẳng qua là nàng chưa bao giờ thích nghe ngóng những tin tức
linh tinh trong giới này, cho nên nghe vào tai trái thì đi ra bằng tai phải.
Nàng dời mắt nhìn lại bức ảnh một lần nữa, cẩn thận xem xét, giống như là nghĩ
đến điều gì đó, ánh mắt như tỉnh ra, đột nhiên nhìn về phía An Nhã và bất ngờ hỏi
một câu:
"Cô và ViVi có quan hệ gì?"
Đây cũng là điều mà Kỳ Ưng Diêm muốn hỏi.
An Nhã bất ngờ nở nụ cười, giống như là Úc Noãn Tâm nói một
câu chuyện cười vậy, cười ha hả không thôi, thậm chí khóe mắt còn nổi lên ăm ắp
sương mờ.
Khi cô cười, Úc Noãn Tâm lại dễ dàng nhận ra vẻ thê lương
cùng ai oán nổi lên trong mắt.
"ViVi chính là tôi, tôi chính là ViVi! Ha ha…"
An Nhã vẫn ngồi trên mặt đất, giọng nói có chút cuồng loạn,
khàn khàn như là một mảnh vải bị ai đó xé rách.
Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn cả ra, đương nhiên là kể cả Hoắc
Thiên Kình. Chỉ thấy ánh mắt vốn rất hờ hững của hắn bỗng chuyển sang An Nhã,
quan sát cô một cách tỉ mỉ, đôi môi mỏng mím chặt lại.
"Sao có thể thế được? Nghe nói lúc đó phần lớn cơ thể
ViVi bị bỏng nặng, nhất là khuôn mặt, diện tích bị bỏng rất lớn. Sao cô…"
Kỳ Ưng Diêm là luật sư, thường xuyên giao tiếp với cảnh sát, cho nên anh ta biết
nhiều hơn người khác một chút.
"Không sai! Quả thực lúc đó tôi bị bỏng rất nhiều nơi,
cũng vì vậy mà hủy dung. Nhưng may mà ba tôi kịp thời đưa tôi đến bệnh viện,
hơn nữa tốn rất nhiều tiền để mời bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng thế giới chữa trị
cho tôi. Tôi ở trong viện điều dưỡng tiến hành trị liệu khoảng chừng hai năm rưỡi.
Trong hai năm rưỡi này, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà người thường
không thể chịu nổi. Dưới sự chữa trị cẩn thận của bác sĩ, cuối cùng tôi cũng
khôi phục được dung mạo, chỉ có điều… lại là một gương mặt mà tôi không quen biết.
Thậm chí phần lớn diện tích da trên cơ thể là dùng da của người khác cấy ghép.
Từ khi tôi tỉnh lại và bắt đầu tiếp nhận trị liệu, tôi đã âm thầm thề với mình
rằng nhất định phải bắt người đàn bà đã hủy hoại dung mạo của tôi trả một cái
giá thê thảm!"
Vì sự phẫn nộ trong lòng mà khuôn mặt của An Nhã trở nên
nhăn nhúm lại, ánh mắt sắc bén thì tràn ngập sự oán hận khiến người ta kinh
hãi.
Úc Noãn Tâm không tự chủ được mà trợn tròn mắt, nhìn Anh Nhã
đang ngồi trên mặt đất. Làm thế nào nàng cũng không ngờ tới thì ra cô ta chính
là ViVi năm đó. Càng không ngờ đến gương mặt rất xinh đẹp mà mình đang nhìn là
nhân tạo. Mặc dù trong giới này, chỉnh hình cũng không là gì cả, nhưng An Nhã
thì khác. Đem một gương mặt bị lửa thiêu hủy hoại chỉnh thành một gương mặt xa
lạ, lúc đó cô phải chịu đựng sự đau khổ về thể xác và tinh thần đến mức nào
