chim ưng mạnh mẽ, nhìn thế giới dưới chân một cách ngạo
nghễ, thu hết vào tầm mắt tất cả mọi thứ tốt đẹp hay xấu xa của thế gian. Chỉ
bóng lưng cao lớn của hắn thôi mà đã đem đến cho người ta cảm ác cực kỳ áp bức.
Khi một bên cửa bị hắn đột ngột mở ra thì Úc Noãn Tâm giật
mình, lập tức có một dự cảm không hay. Nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hoắc
Thiên Kình đã xoay người lại, sải bước về phía An Nhã…
"Anh, anh muốn làm gì? Á…"
An Nhã hoảng sợ mà trợn tròn mắt. Khi cổ của cô ta bị bàn
tay của Hoắc Thiên Kình hung hăng bóp lấy thì tiếng kêu hô cuối cùng cũng bị
nghẹn lại trong cổ họng.
Úc Noãn Tâm cả kinh, vừa muốn đứng lên ngăn cản thì lại bị Kỳ
Ưng Diêm kéo lại, lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không cần xen vào.
"Nhưng, nhưng thế này sẽ bị tố cáo là ngược đãi. Trước
mắt, cô ta mới chỉ là người bị tình nghi." Nàng đứng ngồi không yên, khẩn
thiết mà nhìn anh ta.
Kỳ Ưng Diêm cười khẽ: "Yên tâm đi, Thiên Kình làm việc
luôn có chừng mực. Hơn nữa, cô có thể bước lên nhìn xem…"
Úc Noãn Tâm nhìn theo hướng anh ta chỉ, lúc này mới phát hiện
máy giám sát xung quanh đã bị tắt không biết từ lúc nào…
Nàng giật mình hiểu được.
Bên kia, Hoắc Thiên Kình đã sớm kéo An Nhã đang hoảng sợ tới
trước cửa sổ sát đất. Gió theo cửa kính được mở ra mà lùa vào, mái tóc của An
Nhã gần như che lấp khuôn mặt tái nhợt của cô ta, chỉ còn lại động tác giãy giụa
một cách chật vật.
"Cô nghe cho rõ đây! Khi đó cô xóa đi hình ảnh trong ba
cái máy giám sát là không sai, nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến thật ra cái thứ
tư cũng đang được mở, có điều trình tự hoạt động của nó không giống với ba cái
kia, làm cho cô tưởng rằng nó đang được sửa chữa nên không mở được! Rốt cuộc cô
đã làm những gì thì cảnh sát đã nhìn rất rõ thông qua tư liệu hình ảnh. Cô cho
rằng bọn họ sẽ bắt người một cách vô duyên vô cớ sao? Cho cô cơ hội cuối cùng
thì cô không muốn, mơ tưởng người nhà họ An đến cứu cô sao? Có biết là cho dù
bây giờ tôi quăng cô từ trên cửa sổ này xuống đất thì cô cũng chết có lí do hay
không. Đến lúc đó, có thể cho nhà họ An một lí do là cô nghĩ quẩn trong lòng mà
nhảy lầu tự tử, hoàn toàn rất thuyết phục. Có bằng có cứ, cô cho rằng mình còn
chống đỡ được bao lâu? Nếu không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng!"
Hoắc Thiên Kình tăng thêm lực, thái độ của hắn lạnh lẽo như
ma vương chuyển thế, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập vẻ khát máu, trong giọng
nói trầm thấp lộ vẻ hung ác cùng phán quyết. Xem ra sự không hợp tác của cô ta
đã khiến hắn không còn kiên nhẫn nữa.
Không khó để nhận ra hơi thở của An Nhã càng ngày càng khó
khăn, gương mặt tái nhợt cũng sắp trở nên tím rịm. Một tay của cô ta chống lên
cửa sổ, tay còn lại thì cố gắng thoát khỏi sức mạnh đang siết lấy cổ của Hoắc
Thiên Kình. Thế nhưng, cô ta hoàn toàn không chống lại được sự chế ngự càng
ngày càng mạnh của hắn…
Tim của Úc Noãn Tâm cũng muốn vọt lên tới họng. Nàng rất sợ
Hoắc Thiên Kình mất hứng thì sẽ ném thẳng An Nhã từ cửa sổ ra ngoài. Chỗ này là
tầng thứ 12, từ đây mà rơi xuống thì chắc chắn phải chết.
Dường như gió làm tăng thêm sự sợ hãi của An Nhã, cả người
cô ta đều đang run rẩy, thậm chí nước mắt sợ hãi cũng rơi xuống, lan ra khắp cả
mặt, lau rửa lớp trang điểm sớm đã phai của cô ta…
"Bây giờ có muốn nói hay không? Nếu còn không muốn nói
thì chuẩn bị đi nói với diêm vương đi!"
Hoắc Thiên Kình vừa nói, bàn tay đã uy hiếp mà xách người cô
ta lên. Lúc này An Nhã đã lơ lửng giữa không trung, hơn nửa người đã bị Hoắc
Thiên Kình nhét ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc cô ta xõa giữa không trung, mất đi khống chế giống
như là rong biển…
"Á…"
Cuối cùng An Nhã dùng hết sức thét lên một tiếng chói tai,
âm thanh giống như là mạnh mẽ bật ra. Ánh mắt van nài tràn ngập vẻ kinh hoàng
cùng tuyệt vọng như là thật sự nhìn thấy diêm vương. Cô ta không ngừng gật đầu,
giống như là sợ Hoắc Thiên Kình không nhìn thấy.
Úc Noãn Tâm và Kỳ Ưng Diêm đều từ từ thở dài nhẹ nhõm.
Rốt cuộc đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cũng hơi cong lên,
sau đó bàn tay dùng sức một cái, kéo Anh Nhã đang rơi giữa không trung trở về,
hung hăng ném vào trong phòng giam.
"Khụ… khụ… khụ…"
Anh Nhã chật vật ngã nhoài trên mặt đất. Cô ta đã toàn thân
đau nhức nên không để ý nhiều nữa, đầu tiên là ra sức hít thở không khí mới mẻ,
vừa thở phì phò vừa ho khan dữ dội. Lúc này, gương mặt vốn trắng bệch đã trở
nên không còn một chút máu. Không khó nhận ra cô ta đã bị cực kì kinh hãi.
Hoắc Thiên Kình từ trên cao nhìn xuống cô ta, rồi lại trở về
ghế ngồi. Đùi phải thon dài nhàn nhã vắt lên trên đùi trái. Giọng nói trầm thấp
lạnh lùng như giọng của ma quỷ đến từ địa phủ vang lên…
"Nói đi! Tôi không có nhiều thời gian để chờ cô!"
Môi của An Nhã sớm đã không ngừng run rẩy, cánh tay của cô
ta cũng bị bầm tím vì lúc nãy giãy giụa. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, từ
khuôn mặt cô ta chảy xuống, pha lẫn với mùi của son phấn…
Cô ta kinh hoàng mà giương mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, sau đó
nhận lệnh mà gật đầu một cái…
Kỳ Ưng Diêm thấy thế, lập tức búng tay một cái…
Úc Noãn Tâm nhìn t