Tâm.
Trong cả quá trình, Kỳ Ưng Diêm và Hoắc Thiên Kình đều chăm
chú nhìn sắc mặt của An Nhã. Rõ ràng bọn họ thấy mặt cô ta nhăn lại không được
tự nhiên.
Anh Nhã có chút đứng ngồi không yên, cô ta khó khăn mà nuốt
một ngụm nước miếng, ngực thì lại phập phồng. Một lúc sau, rốt cuộc không kiềm
nén nổi mà dần dần kích động, lạnh giọng quát Úc Noãn Tâm:
"Úc Noãn Tâm, nếu tôi nhớ không lầm thì cô chỉ là một
diễn viên mà thôi, từ lúc nào mà bắt đầu làm nhà viết kịch vậy? Thế nào? Lấy
tôi làm nhân vật để hư cấu thành một câu chuyện thì rất thú vị sao? Không ngại
nói cho cô biết, trình độ biên kịch của cô rất tồi, cô cho rằng cảnh sát sẽ tin
cô sao?" Nói đến đây, cô ta chuyển mắt đến người Kỳ Ưng Diêm, cười lạnh một
chút…
"Luật sư Kỳ, thật ra mọi việc anh là chỉ là để thoát tội
cho Úc Noãn Tâm mà thôi. Theo tôi biết thì cảnh sát đã hủy bố lệnh tố cáo với
Úc Noãn Tâm, nhưng truyền thông và công chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Bọn họ muốn một kết quả chân thực, hơn nữa rất gấp! Nếu tôi không đoán sai thì
cái gọi là chứng cứ trong tay các người chỉ là tìm được dấu vân tay của tôi tại
hiện trường đúng không? Có chứng cứ gì để chứng minh tôi hạ độc chứ? Lẽ nào
cũng kiểm tra được vân tay trong độc mãn tính sao? Thế thì tôi nên cảm thấy mừng
cho nhân dân đóng thuế vì trình độ kỹ thuật của bộ phận pháp chứng đã tiến bộ đến
vậy!"
Kỳ Ưng Diêm nhíu mày, trong mắt cũng thêm phần nặng nề…
Thật ra An Nhã nói không sai, lần này coi như là cảnh sát bí
quá hóa liều, thông qua camera nhìn thấy quả thực An Nhã từng đến viện an dưỡng,
thậm chí tiến vào phòng kiểm tra, thậm chí có thể tìm được vân tay của cô ta tại
hiện trường. Nhưng… chết tiệt, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh độc này
là do An Nhã hạ. Mặc dù gần đây phòng kiểm tra mới lắp thêm máy giám sát thứ
tư, nhưng máy móc sửa chữa nên vẫn chưa mở. Còn băng video của ba cái khác thì
đã bị cắt bỏ hoàn toàn cả…
Rất rõ ràng, hung thủ không muốn cảnh sát tìm được chứng cứ
thuyết phục…
Cảnh sát cũng rất đau đầu, rõ ràng là biết ai là hung thủ
nhưng lại không thể xử tội ngay được. Vì sợ phạm nhân bỏ trốn, giám sát cấp cao
Herry cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách, tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được
chứng cứ thuyết phục, đồng thời xin lệnh cấm, không cho bất cứ ai bảo lãnh. Mặt
khác thì tìm Kỳ Ưng Diêm và Úc Noãn Tâm đến, hy vọng thông qua bọn họ mà có thể
hỏi ra thêm chứng cứ có ích gì.
Thật ra chú của An Nhã vẫn chưa bị bắt giam, lúc nãy chỉ là
do Kỳ Ưng Diêm giở chút thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn này lại khiến cho tất cả mọi
người biết trong lòng An Nhã có điều mờ ám!
Nhưng hình như An Nhã cũng đã quyết tâm chờ đợi sự cứu viện
của nhà họ An, dường như cô ta đang đánh cuộc rằng cảnh sát hoàn toàn chưa tìm
được chứng cứ thuyết phục.
Bên trong lâm vào không khí kỳ lạ, dường như có hai luồng sức
mạnh đang không ngừng tranh đấu với nhau, giằng xé nhau. Ai thắng thì thắng một
cách triệt để.
Ngón tay Úc Noãn Tâm hơi cong lại, đột nhiên bỗng nắm chặt nắm
đấm. Nàng không thể bỏ qua, ít nhất là không thể khiến mình trở thành kẻ chết
thay, càng không thể để cho vụ án này trở nên không có đầu mối. Tuy lúc còn sống
Ngu Ngọc không vừa mắt với nàng, thậm chí giở trò khiến nàng rơi vào tai tiếng.
Nhưng dù sao cô ta cũng chết oan. Vì cô ta cũng được, vì chính mình cũng được,
Úc Noãn Tâm đều không muốn bỏ qua.
"An Nhã, cô nên biết tình hình trước mắt của cô nguy hiểm
thế nào, tại sao còn không chịu ngoan ngoãn hợp tác? Lẽ nào cô thật sự cho rẳng
mình còn có thể ra ngoài sao? Bây giờ cô là hung thủ giết người, cho dù nhà họ
An có muốn cứu thì cũng khó!" Nàng cố ý nói cho nghiêm trọng lên.
Dù sao thì An Nhã đã bị nhốt bốn tiếng đồng hồ, không biết
gì về tình hình bên ngoài cả. Chắc chắn giám sát cấp cao Herry cũng đã đem tình
hình nói xấu đi, mục đích là muốn làm tan rã niềm hy vọng duy nhất trong lòng
cô ta.
Quả nhiên, An Nhã hung tợn mà trừng Úc Noãn Tâm. Mặc dù
không nói gì nhưng môi đã hơi run rẩy.
Ngay lúc hai bên giằng co với nhau thì Hoắc Thiên Kình, nãy
giờ vẫn không mở miệng bỗng hơi nhướn người lên, đôi môi mỏng hơi mở ra…
"Tôi hỏi lại lần chót, tại sao cô giết Ngu Ngọc rồi hãm
hại cho Noãn Tâm?" Giọng của hắn rất trầm, nặng nề mà ném về phía An Nhã,
giống như là mây đen kéo tới khi sắp trời mưa, vẻ nguy hiểm nghẹt thở bỗng
nhiên ập đến…
An Nhã bị giọng nói của hắn làm hoảng sợ mà nhìn hắn theo phản
xạ, cố gắng nói một câu: "Trước khi luật sự đại diện của tôi tới, tôi sẽ
không trả lời bất cứ câu hỏi nào!"
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra cô ta đã gặp luật sư
đại diện ở đây trước đó, chắc chắn luật sư đã bảo cô ta không nên nói nhiều, đợi
đến khi lệnh cấm được hủy bỏ thì luật sư sẽ mượn cớ mang cô ta đi.
Câu trả lời của cô ta khiến Hoắc Thiên Kình cảm thấy rất mất
hứng. Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn gõ gõ xuống mặt bàn một cách không
kiên nhẫn. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, đi đến phía cửa sổ sát đất bên vách tường…
Hai tay của Hoắc Thiên Kình chống trên cửa kính, thân hình
cao lớn giống như một con
