khiến cho người ta không cách nào che giấu được ở trên đỉnh đầu,
một khi mở lên thì đến bóng người cũng không thấy được, lúc đó nghi phạm sẽ cảm
thấy bản thân vô cùng cô độc, cô độc đến mức cái bóng vẫn luôn làm bạn với mình
cũng tan biến không còn dấu vết…
Điều mà cảnh sát muốn chính là hiệu quả này, có lẽ chỉ có
cách này mới có thể làm tăng hiệu suất điều tra. Sau khi đến đây một lần, Noãn
Tâm không thể không khâm phục cảnh sát điều tra cũng phải không ngừng khai thác
tâm lý của đối phương.
An Nhã ngẩng đầu nhìn ba người ngồi đối diện mình, đôi môi
khô khốc bỗng cong lên, lộ ra một tia cười chế giễu.
"Đúng là hiếm thấy, tôi có thể gặp được hai người đàn
ông tiếng tăm lừng lẫy này, thế thì cho dù tôi xảy ra chuyện cũng là đáng
mà!"
"An Nhã, cô hạ độc có mục đích gì? Cô và Ngu Ngọc không
thù không oán, chỉ vì báo thù Úc Noãn Tâm thôi sao?" Kỳ Ưng Diêm đã bỏ đi
bộ dạng cà lơ phất phơ vừa nãy và sử dụng miệng lưỡi của một luật sư để hỏi
chuyện.
Ánh mắt An Nhã nhẹ lướt qua Kỳ Ưng Diêm, sau đó là Úc Noãn
Tâm, cười lạnh một tiếng: "Các người là cảnh sát sao, có tư cách gì mà thẩm
vấn tôi? Các người muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi gã cảnh sát vừa đi ra kia là
được rồi. Các người không phải là bạn bè của nhau sao? Đương nhiên ông ta sẽ biết
gì nói nấy, nói không dứt lời."
Kỳ Ưng Diêm cười nhẹ " Cô chưa hề thừa nhận hành vi của
mình, đương nhiên cũng không phủ nhận, cũng chưa hề trao đổi với cảnh sát về
nguyên nhân sự việc. Chúng tôi tới đây cũng chỉ muốn giúp cô một lần. Nếu như
cô có nỗi khổ khó nói, tôi có thể giới thiệu luật sư giỏi giúp cô chống án. Thực
ra vị cảnh sát kia cho phép chúng tôi vào đây, cũng là mong cô có thể hợp tác,
nói ra tất cả mọi việc."
"Đa tạ sự quan tâm của luật sư Kỳ, tôi nghĩ việc của
tôi không đến phiên các vị lo lắng. Bất luận là chú hay cha của tôi, họ đều sẽ
không đứng nhìn tôi xảy ra chuyện gì. Nếu tôi cứ giữ im lặng, cho dù có chứng cứ
thì sao chứ? Các người cũng chỉ tìm được hình ảnh tôi đến viện điều dưỡng vào
ngày hôm đó mà thôi, làm gì được tôi nào?"
Úc Noãn Tâm khẽ nhíu mày, vào lúc này cô không nghĩ là An
Nhã vẫn tự cao tự đại như thế.
"Ồ…"
Kỳ Ưng Diêm làm ra vẻ hiểu biết mà gật đầu: "Hóa ra
trong lòng cô An Nhã lại tính toán như thế, thật là đáng tiếc…" Anh ta làm
ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, khôn ngoan mà giữ lại câu cuối…
An Nhã nghe xong thì lạnh lùng hỏi: "Đáng tiếc cái
gì?"
Tay luật sư này vốn nổi tiếng là cố ý làm ra vẻ bí ẩn, chuyện
này thì An Nhã đã biết.
Kỳ Ưng Diêm dựa lưng vào ghế, ung dung cất lời: "An Nhã
cô có thể bình tĩnh như vậy, là vì cô vốn không biết rằng hiệu suất làm việc của
cảnh sát nhanh thế nào! Không ngại nói cho cô biết, chú của cô đã bị cảnh sát bắt
giam vì tội đồng phạm rồi. Còn cô, đợi ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ, lẽ nào
không cảm thấy kỳ lạ? Cho dù cha của cô có muốn bảo lãnh cho cô đi nữa cũng
không thể. Vị cảnh sát vừa đi ra lúc nãy sớm đã xin lệnh cấm từ cấp trên. Cô là
người thông minh, lẽ nào không biết hàm nghĩa của lệnh cấm đó? Không sao hết, cứ
cho là cô không biết, tôi nói cho cô biết là được. Cái gọi là lệnh cấm có nghĩa
là thân nhân bên ngoài không vào được, nghi phạm bên trong không ra được"
Anh ta nói xong một tràng đó, An Nhã ngẩn ra mất một lúc, cả
nửa buổi mới chợt nghĩ ra cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương kích động…
"Chú tôi… ông ấy vốn không hề biết chuyện này! Vào lúc
tiến hành kiểm tra cháo xương heo thì chú vốn không có ở hiện trường !"
"Nói cách khác, người kiểm tra cháo xương heo lúc ấy là
cô, đúng không? Cũng có thể nói, cô hạ độc lúc kiểm tra cháo!" Trong giọng
nói bình tĩnh của Úc Noãn Tâm lộ vẻ sắc bén, ánh mắt vốn rất trong trẻo cũng
hơi thất vọng cùng kinh hãi…
Lời nói đột ngột của Úc Noãn Tâm khiến cơ thể Anh Nhã run
lên mạnh mẽ như bị va vào…
"Tôi không có!" Phản ứng quá nhanh khiến người ta
không thể không nghi ngờ.
"Cô có làm!"
Úc Noãn Tâm gằn từng chữ, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt hết sức tái nhợt của cô ta…
"Cô đã sớm biết được lịch trình của tôi, vì thế trước
khi tôi đến thăm Ngu Ngọc thì cô đã sớm chạy đến viện an dưỡng. Thật ra lúc đầu
cô cũng không biết tôi sẽ mang cháo xương heo tới, nhưng thế cũng không sao cả.
Điều kiện trong viện có tốt đi nữa thì cũng không bằng bên ngoài, hơn nữa Ngu
Ngọc vốn quen với cuộc sống xa hoa, cho nên chỉ cần là thức ăn thì hoàn toàn có
thể phù hợp với độc mãn tính mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nó vốn không màu không mùi,
đương nhiên sẽ không làm cho bất cứ ai nghi ngờ. Cô điều nhân viên kiểm tra đi
rồi thay vào mà đầu độc. Đồng thời cũng biết chắc thức ăn hàng ngày của viện an
dưỡng. Chỉ cần Ngu Ngọc nhấp một ngụm nước chanh thì sẽ phát độc mà chết. Cứ thế,
tất cả chứng cứ đều nhằm vào tôi, mà cô lại có thể thanh thản. Đương nhiên, chú
của cô cũng không rảnh đến nỗi rêu rao khắp nơi là hôm đó cô đến viện an dưỡng!"
Lời của nàng từ tốn mà đanh thép, phân tích rất rành mạch,
giống như là hành vi phạm tội của Anh Nhã ngày hôm đó không tránh khỏi hai mắt
của Úc Noãn