XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213044

Bình chọn: 10.00/10/1304 lượt.

ừa nhận, bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy chiếc nhẫn kim

cương cực kỳ quý báu này thì không thể không động lòng.

"Thích không?" Hoắc Thiên Kình đưa tay vuốt khẽ

mái tóc dài của nàng một chút, trìu mến mà nhìn nàng nói:"Cái này là mời

JY thiết kế, trên đời này chỉ có một chiếc!"

Úc Noãn Tâm giật mình một chút. Nàng biết tiếng tăm của JY,

là nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng toàn cầu. Nhẫn kim cương do tay anh ta thiết

kế ra đều chỉ nhằm vào vương công quý tộc, người thường căn bản là không thể

nhìn thấy vẻ đẹp tác phẩm của anh ta

Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, nàng phải khen ngợi tài năng

của nhà thiết kế cùng sự rộng rãi của Hoắc Thiên Kình.

"Đeo thử xem." Hoắc Thiên Kình chủ động cầm lấy nhẫn

kim cương, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cương

vào ngón áp út của nàng.

Ánh sáng màu hồng tôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng nõn của

nàng.

"Đây, rốt cuộc đây là cầu hôn sao chứ?" Nhìn nhẫn

kim cương lấp lánh trên ngón áp út, lúc này Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. Sao hắn

cầu hôn không khác gì ép hôn hết vậy?

"Sao không tính?" Hoắc Thiên Kình nắm bàn tay nhỏ

bé của nàng, thoả mãn mà nhìn ngón áp út, rất vừa vặn.

Úc Noãn Tâm không nói câu nào liền tháo nhẫn ra, bỏ vào

trong hộp một lần nữa, cuối cùng hung dữ liếc hắn một cái.

Hoắc Thiên Kình thấy thế, lại luống cuống tay chân mà lấy nhẫn

ra, kéo tay của nàng qua. "Nhẫn cưới đeo vào còn có thể cởi ra sao? Đeo

đi!"

"Nào có ai cầu hôn như anh chứ? Đây là anh đang ép

hôn!" Úc Noãn Tâm muốn rút tay về lại bị hắn nắm chặt, trơ mắt mà nhìn hắn

đeo chiếc nhẫn kim cương cực lớn vào ngón áp út nàng lần nữa.

Trên đầu bay qua một đám quạ đen…

"Cho dù là ép hôn thì ngày cưới cũng đã định rồi, không

đeo nhẫn cưới thì ra thể thống gì?" Hoắc Thiên Kình nghẹn nửa ngày, rốt cuộc

nặn ra một lý do ngớ ngẩn.

"Nào có ai như anh chứ? Nam chính trong phim đều cầu

hôn cực kỳ lãng mạn. Anh thì hay rồi, thô lỗ như một người rừng!" Úc Noãn

Tâm vừa giận vừa buồn cười mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi hồng một hồi

trắng.

"Cái đó…" Trên mặt Hoắc thiên Kình hiện lên một

chút xấu hổ, hắng giọng nói: "Đó đều là do diễn viên các em hư cấu ra

thôi, lãng mạn thì có ích lợi gì? Không phải em vẫn phải gả cho tôi sao?"

Kỳ thực khi hắn lấy được nhẫn thì có nghĩ tới không dưới một

trăm cách thức cầu hôn, thậm chí còn ngượng ngùng mà hỏi trợ lý của mình. Ngay

cả hoa tươi hắn cũng đặt rồi. Nhưng… hắn thực sự không phải loại người có thể

làm ra những chuyện sến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương mà quý một gối

dưới chân một người phụ nữ, còn phải nói một câu: "Gả cho anh được

không?" thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi da gà. Người phụ nữ này vốn đã

thuộc về hắn, gả cho hắn cũng là việc đương nhiên, nàng không muốn cũng phải gả!

"Anh…" Úc Noãn Tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếu

chút nữa là tắt thở. Nàng giận dỗi nói một câu: "Thật là dã man!"

"Được, tôi dã man! Có điều em sẽ phải gả cho tôi người

đàn ông dã man này, còn phải sinh em bé cho hắn nữa!" Hoắc Thiên Kình cười

ha hả mà nói. "Đừng gỡ ra lần nữa. Cho dù gỡ ra thì đời này em cũng chỉ có

thể bị tôi cột lấy!"

"Thế nhưng rất dễ gây chú ý, làm gì mà như là sợ thiên

hạ không biết vậy!"

Úc Noãn Tâm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, trong lòng không

khỏi thầm than, sau này khi đi đêm càng phải cẩn thận, nhất là khi đóng phim

thì lúc nào cũng phải lo lắng sẽ làm mất…

Hoắc Thiên Kình xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, nói rất

đương nhiên: "Làm vợ của Hoắc Thiên Kình thì vốn không có gì phải che giấu,

chuyện kết hôn của hai ta là việc mà mọi người trong thiên hạ đều biết!"

"Tự đại cuồng!" Trong lòng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy

ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng hiểu được người đàn ông này rồi. Muốn hắn nói một

ít lời ngọt ngào còn khó hơn là giết hắn. Ngược lại, những lời như mang theo mệnh

lệnh này lại là đạo lý đương nhiên trong lòng hắn.

Hoắc Thiên Kình thấy nàng e thẹn, kìm lòng không đậu mà ôm

chặt lấy nàng. Chóp mũi xuyên qua mái tóc dài của nàng, miệng ngậm lấy vành tai

xinh xắn như ngọc của nàng, giọng nói trầm thấp lại như tảng đá đè lên lòng

nàng…

"Vậy em nói cho tôi biết, rốt cuộc có yêu cái tên tự đại

cuồng này không, hả?" Hắn bắt đầu nhắc lại câu hỏi đầu tiên, ra vẻ không

trả lời thì không bỏ qua.

"Không trả lời đâu." Úc Noãn Tâm cười duyên, né

tránh sự tấn công của hắn.

"Không nói? Vậy được, tôi chỉ có thể…" Hoắc Thiên

Kình cười xấu xa, bên môi lộ vẻ phong tình. "Hình pháp hầu hạ!" Nói

xong, liền nhào vào nàng như hổ đói vồ mồi.

"Đừng, á… " Giờ khắc này, Úc Noãn Tâm cũng không

rõ hắn nóng lòng muốn biết rốt cuộc nàng có yêu hắn hay không, có phải vì để trả

thù Tả Lăng Thần hay không nữa…

Trên sô pha rất náo nhiệt, hai người như hai đứa trẻ tham

ăn, trêu nhau không ngớt, mãi cho đến khi… điện thoại của Hoắc Thiên Kình vang

lên…

Hắn tham lam hôn đôi môi anh đào của nàng một chút rồi mới

nhận điện thoại. Đôi mắt đen thẳm vẫn nồng nàn tình cảm mà nhìn người phụ nữ

trong lòng…

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông,