hắn hay
không.
Hoắc Thiên Kình không giận mà ngược lại còn cười, cúi đầu xuống,
đôi môi mỏng nhẹ nhàng cắn cắn chiếc cổ mềm mại của nàng. Cảm giác dịu dàng làm
nàng nhịn không được mà khẽ thở dốc một tiếng, đôi tay nhỏ bé vô thức mà ôm lấy
cổ hắn…
"Noãn, người em yêu chính là tôi, đúng không?" Giọng
nói trầm thấp của hắn dụ hoặc bên tai nàng, như là đầu độc, lại như là bộc lộ
chân tình. "Nói cho tôi biết, em đã yêu tôi…"
Vẻ mặt ngây thơ của cô gái trong lòng làm hắn rất thỏa mãn.
Giống như được một loại hạnh phúc đã lâu không gặp nhét đầy, hắn nóng lòng muốn
nhận được đáp án. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim vẫn luôn
trống rỗng cô đơn của hắn trở nên phong phú…
Không sai, hắn rất rõ chính mình… Hắn muốn có được trái tim
của nàng, tình yêu của nàng… Toàn bộ, không sót một chút nào!
"Tôi…" Cơ thể Úc Noãn Tâm run rẩy, không biết là bởi
vì lời của hắn hay là vì sự dịu dàng của hắn. Tóm lại, trong nhất thời lại ngẩn
ra như một khúc gỗ.
Nàng yêu hắn không?
Ngay cả nàng cũng không thể xác định, tại sao hắn lại khẳng
định như thế? Lúc này nàng rất muốn hoài nghi hắn có dụng ý khác. Thế nhưng ánh
mắt hắn thoạt nhìn lại tha thiết chân thành như vậy, ngay cả vẻ thâm tình trong
mắt cũng không cách nào che lấp… Tuy rằng nàng không ngừng chống cự, thậm chí
không muốn thừa nhận, nhưng…
Nàng không thể không nhìn thẳng vào lòng mình! Quả thực người
đàn ông này đã dần dần bén rễ trong lòng nàng…
Sao có thể như vậy?
Ý thức được điểm ấy, trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ hoảng
loạn. Nàng nên hận hắn mới đúng, vì sao lại từ từ chìm đắm trong vòng tay của hắn,
thậm chí quen thuộc hơi thở của hắn. Loại long đản hương thoang thoảng này làm
nàng cảm thấy an toàn? Nàng không muốn giống Phương Nhan, giống Ngu Ngọc, yêu
thương người đàn ông này. Bởi vì một khi yêu thương sẽ trở nên mất đi chính
mình, thậm chí sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa!
Người đàn ông này chắc chắn có khả năng này. Nàng rất tin tưởng…
Thấy ánh mắt nàng do dự, Môi Hoắc Thiên Kình cong lên xúc động.
Hắn thâm tình mà cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi nàng, như bươm bướm
đậu trên nụ hoa, ra vẻ vui đùa, nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thật nhất…
"Cô bé ngốc, yêu thì yêu thôi. Cho dù ngoài miệng em
không thừa nhận, anh cũng có thể nhìn thấu lòng của em…"
Úc Noãn Tâm kinh hoàng, nhìn vào đôi mắt đen như cười như không
kia, thấy đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười hài hước, khuôn mặt nhỏ nhắn đột
nhiên đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận mà đánh vào lồng ngực cứng rắn
của hắn…
"Ai yêu anh? Anh cũng không nhìn mình xem, gần đất xa
trời, tôi thấy anh là trâu già gặm cỏ non!"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi mày anh tuấn nhướng lên.
"Gần đất xa trời? Trâu già gặm cỏ non?" Nàng thật là biết diễn tả.
"Tôi nói sai rồi sao? Tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều,
tôi sẽ không yêu một ông già đâu!" Úc Noãn Tâm tìm một cái cớ cho sự hoảng
loạn của mình. Thấy vẻ mặt hắn thối ra, tâm tình lại rất tốt.
"Qua sinh nhật thì em hai mươi hai tuổi rồi, có nhỏ hơn
anh bao nhiêu đâu?" Hoắc Thiên Kình ôm chầm nàng, dường như là nghiêm phạt
nàng đã nói sai, hung hăng mà hôn lấy nàng rồi nói.
Úc Noãn Tâm bất mãn mà đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn hắn nói:
"Mười tuổi!"
Năm nay hắn ba mươi mốt rồi, còn nói nhỏ hơn không bao
nhiêu?
"Sao không nói chín tuổi?"
"Là mười tuổi!"
"Được, được, được, thì mười tuổi! Anh lớn hơn em mười
tuổi." Hoắc Thiên Kình dỗ dành nàng như dỗ em bé."Nhưng nói đi thì phải
nói lại, em gả cho người chồng lớn hơn mười tuổi là một chuyện hạnh phúc nhất,
bà xã nhỏ đều được yêu thương mà."
Một câu nói làm Úc Noãn Tâm càng thêm đỏ mặt. Gần đây quan hệ
của hai người thực sự thay đổi rồi sao? Vì sao bầu không khí càng ngày càng làm
tim nàng đập nhanh không thôi…
"Nói bậy! Tôi có thấy anh yêu thương gì tôi đâu, ngay cả
kết hôn đều là do anh ép, thậm chí chuyện cầu hôn còn bị bỏ qua." Nàng liếc
hắn, giả vờ bất mãn mà nói.
"Ai nói?" Hoắc Thiên Kình ám muội mà vỗ nhẹ mông
nàng một chút, sau đó đứng dậy, đi vào trong phòng.
Úc Noãn Tâm lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm vào trong phòng, vẻ
mặt khó hiểu.
Không bao lâu sau, Hoắc Thiên Kình đi ra, trong tay là một
cái hộp nhỏ màu hồng phấn tinh xảo, cái hộp được làm cực kỳ đẹp.
"Đây là…" Úc Noãn Tâm ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tươi
cười xấu xa của hắn.
"Mở ra." Xem ra tâm trạng của hắn rất tốt, đem cái
hộp đặt vào tay nàng, trầm giọng nói.
Khi tay nàng chạm vào cái hộp thì khẽ run lên một chút, tim
cũng theo đó mà đập loạn lên lần nữa! Trời ạ, cứ đập như vậy nữa thế nào nàng
cũng phải lo là mình bị bệnh tim mất.
Nàng nín thở mà mở cái hộp tinh xảo ra…
Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn gần như chọc mù mắt nàng!
Đây hiển nhiên là do một viên kim cương màu hồng trong suốt
cắt gọt tạo thành, vẻ tinh khiết của nó là hiếm có trên đời này. Hơn nữa nó được
cắt thành sáu mươi bốn cạnh, đương nhiên càng thêm lấp lánh lóa mắt. Dưới ánh
đèn thủy tinh càng phát sáng rực rỡ…
Kim cương, trời sinh là phải kết hợp với phụ nữ cùng một chỗ.
Úc Noãn Tâm phải th
