hòng ngủ đi ra, nàng phát
hiện bản thân mình đã… không còn gì để nói!
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần muốn nói lại thôi. Dường
như muốn giải thích gì đó. Lại không thể thoát khỏi sự xấu hổ trong giờ phút
này.
Lúc này, Phương Nhan cũng từ trong phòng đi ra. Bởi vì váy
áo của cô đều rơi rớt ở phòng khách cho nên chỉ có thể mặc một chiếc áo sơmi của
Tả Lăng Thần, ánh mắt xấu hổ mà nhìn Úc Noãn Tâm, giọng nói có chút không được
tự nhiên: "Noãn Tâm, thực ra tôi và Lăng Thần, hai người chúng tôi không
có như cô nghĩ…"
Úc Noãn Tâm bi ai nhìn đôi nam nữ trước mắt, đột nhiên nàng
cảm thấy ngay cả không khí cũng khó hít thở, cộng thêm lời nói buồn cười của bọn
họ… Không phải như nàng nghĩ? Vậy thì là gì? Chính tai nàng nghe thấy, chính mắt
nàng nhìn thấy thì còn có thể giả sao?
Cầm lấy túi xách, nàng không nói lời nào liền bước ra khỏi
phòng…
"Noãn Tâm, Noãn Tâm…" Sắc mặt Tả Lăng Thần kinh
hãi, muốn đuổi theo nhưng bởi vì chỉ
quấn khăn tắm nên lại trở vào, vội vội vàng vàng mặc quần
áo…
Bóng đêm, có chút bi thương…
Thường thường, trong màn đêm đau thương còn có thể có vài
ngôi sao hy vọng lấp lánh. Nhưng đêm nay, khi Úc Noãn Tâm từ biệt thự bước ra
thì trái tim vỡ nát, chỉ còn lại hơi thở mong manh…
"Noãn Tâm…" Úc Noãn Tâm vừa gọi xe xong thì Tả
Lăng Thần đã từ phía sau đuổi đến, lập tức kéo lấy nàng…
"Em không thể đi!"
Úc Noãn Tâm giương mắt, trong ánh mắt cô đơn mang theo vẻ trống
rỗng tuyệt vọng. Nàng thản nhiên nói:"Anh ta còn đang đợi em!"
"Người mà anh muốn chính là em!" Vẻ mặt Tả Lăng Thần
lo lắng mà kiên quyết.
Đôi môi khô héo của nàng từ từ nở một nụ cười thê lương. Câu
nói này, nếu là trước đây nàng sẽ cảm động, rất cảm động. Đáng tiếc…
Có điều nàng còn có tư cách gì mà yêu cầu Tả Lăng Thần?
Chính nàng đã từng tàn nhẫn tổn thương anh.
"Thật ra… hai người rất xứng đôi." Nàng nói ra những
lời này một cách khó khăn. Nước mắt sớm đã khô cạn không chảy xuống nhưng lại ứa
ra đau đớn.
"Noãn Tâm, xin lỗi, xin lỗi…" Tả Lăng Thần muốn ôm
nàng vào lòng nhưng lại bị nàng nhạy cảm tránh ra. Gương mặt anh tuấn từ từ lộ
ra vẻ đau đớn.
"Lăng Thần, hy vọng anh có thể nói thật với em…"
Giọng của Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, có vẻ cô đơn mất
nát. "Anh và cô ấy… bắt đầu từ lúc nào?"
Nàng rất ích kỷ, vẫn luôn mong rằng người đàn ông mà mình
cho là hoàn mỹ nhất trên đời này vĩnh viễn sẽ hoàn mỹ như thế…
Trên mặt Tả Lăng Thần hiện ra vẻ xấu hổ, mày cũng vô thức
chau lại, rất lâu không trả lời.
"Câu hỏi này rất khỏ trả lời sao? Lăng Thần, xin anh đừng
gạt em." Nàng lại lên tiếng.
Ánh trăng soi sáng gương mặt hết sức tái nhợt của Tả Lăng Thần.
Vẻ anh tuấn vốn có cũng hòa tan trong hối hận cùng khổ sở. Anh nâng mắt nhìn
nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ tuyệt vọng của nàng, khàn khàn nói:"Tuy anh
và Phương Nhan đã chia tay, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ
này…"
"Nói cách khác, khi hai chúng ta yêu nhau thì anh và cô
ấy cũng…" Úc Noãn Tâm cảm thấy choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên cực kỳ
khó khăn.
Tả Lăng Thần xấu hổ gật đầu.
Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy một tiếng "Đùng…" vang
lên trong đầu, trước mắt tối sầm lại. Nàng vội vã lấy tay đè vào giữa mi tâm,
bên hông lập tức bị cánh tay của anh ôm lấy.
"Noãn Tâm, em hãy nghe anh nói! Tuy mấy năm nay anh và
cô ấy vẫn có quan hệ, nhưng mỗi lần anh đều chỉ nghĩ đến em…"
Tiếng nói khàn khàn gấp rút của Tả Lăng Thần vang lên trên đầu
nàng, ép buộc nàng phải nhìn anh. "Em có biết ở trong lòng anh em hoàn mỹ
thế nào không? Hoàn mỹ đến nỗi giống như một thánh nữ khiến anh không dám chạm
vào em một chút, bởi vì anh sợ sẽ làm em bị tổn thương. Nhưng anh cũng chỉ là một
ngườii đàn ông có sinh lý bình thường, mỗi lần ôm lấy em nhưng lại không thể có
được em, chuyện này còn khó chịu hơn là giết anh. Cho nên anh chỉ có thể coi
Phương Nhan trở thành em…"
"Đủ rồi!"
Giọng của Úc Noãn Tâm không lớn lại có vẻ vô cùng kiên quyết.
Nàng nhìn anh. "Lăng Thần, anh nói thế thực sự quá bất công cho Phương
Nhan rồi. Anh và em đã định sẵn là vô duyên, kết quả thế này cũng coi như là
chuyện tốt."
"Không…"
Tả Lăng Thần ôm chặt nàng không buông, cúi đầu đặt tại trán
nàng mà cầu xin: "Noãn Tâm, tha thứ cho anh lần này được không? Chỉ cần em
có thể trở về bên cạnh anh, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác nữa."
"Thôi đi…" Úc Noãn Tâm lắc đầu thê lương:
"Chúng ta… đã không thể trở lại nữa rồi."
"Noãn Tâm…" Vẻ mặt Tả Lăng Thần đau khổ
Một chiếc màu đen xa hoa như một con cá dưới biển sâu chạy tới
chỗ cách hai người bọn họ không xa.
"Noãn…"
Theo giọng nói trầm thấp quen thuộc, ánh trăng kéo dài cái
bóng cao lớn của chủ xe. Sau đó, một chiếc áo vét phủ lên đầu vai của Úc Noãn Tâm…
Sự ấm áp ở đầu vai thấm vào lòng nàng một cách lạ kỳ, như một
sự trấn an đánh tan những uất ức trong lòng nàng.
Ánh mắt Tả Lăng Thần nhìn Hoắc Thiên Kình có thêm phần sắc
bén… Trong nháy mắt, đột nhiên hiểu rõ điều gì đó.
Từ đầu đến cuối Hoắc Thiên Kình vẫn nhếch miệng, khóe môi gợi
cảm khẽ động. Ánh mắt hờ hững đảo qua mắt