ực nàng. Kể cả tiếng thở hổn hển của
người đàn ông trong phòng kia cũng đồng thời đục khoét trái tim nàng…
Nàng chưa bao giờ biết…
Chưa từng biết thì ra Lăng Thần và Phương Nhan – hai người bọn
họ lại…
Giờ phút này nàng rất hối hận. Nếu như tối nay không tình cờ
gặp phải Lăng Thần thì sẽ không theo anh về biệt thự, đương nhiên cũng sẽ không
nhìn thấy, nghe thấy hình ảnh lúc này…
"Lăng Thần… Lăng Thần…" Tiếng gọi vốn chỉ thuộc về
nàng bây giờ đang nhẹ nhàng thốt ra từ trong miệng của người phụ nữ ở trong
phòng. Trong tiếng gọi yêu kiều kia mang theo vẻ vui thích.
Âm thanh vận động giữa nam và nữ ngày càng không hề che giấu
nữa…
Đáng lẽ nàng nên bỏ đi. Ít nhất… giờ phút này nàng không nên
ở đây… Chân nàng bước nhanh về phía phòng khách, cuối cùng ngã ngồi lên trên sô
pha. Mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ vây lấy nàng. Nàng biết mùi nước hoa
này là mùi mà Phương Nhan vẫn thích dùng…
Trái tim, như là bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến nỗi sắp
mất mạng. Trong nhất thời, ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn. Trên đường
đi, nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chỉ có khả năng này là nàng không dám
nghĩ đến.
Tay nàng đè chặt vào trái tim. Người đàn ông vốn chỉ thuộc về
mình trong phòng kia đang ân ái với người đàn bà khác. Người đàn ông luôn miệng
nói yêu thương nàng lại đang tùy tiện hưởng thụ cơ thể của người đàn bà khác…
Nước mắt của Úc Noãn Tâm cùng rơi xuống theo nụ cười cay đắng
bên môi, trái tim bị xé mạnh thành hai nửa. Thì ra… người ngu ngốc nhất chính
là mình. Có lẽ ông trời cũng rất công bằng. Nàng bán rẻ tình yêu thì đồng thời
cũng bị tình yêu bán đứng. Thật là một quy luật buồn cười!
Giờ phút này, nàng lại không vội vã bỏ đi. Nghe thấy tiếng
hoan ái tràn đầy vui sướng của bọn họ, nàng cứ ngồi đợi trên sô pha như vậy.
Nàng muốn gặp người đàn ông trong phòng kia, muốn hỏi anh ta một câu… Tại sao?
Muốn hỏi anh ta vẫn luôn duy trì quan hệ với Phương Nhan chỉ vì Hoắc Thiên Kình
bức ép nàng ở lại bên người hắn sao?
Úc Noãn Tâm biết làm như vậy là rất ngốc. Là nàng đẩy Tả
Lăng Thần ra, cho dù anh có người phụ nữ khác thì cũng nên vui vẻ mà chấp nhận.
Nhưng… nàng thật sự không thể chấp nhận người đàn ông rất yêu mình kia, lại…
Nước mắt, hàng vạn lớp sương mờ, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Theo từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trở nên khô cạn…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm trở nên bình tĩnh lại. Đôi mắt sưng đỏ
tĩnh lặng như nước hồ thu không hề dao động. Nàng tựa như một con búp bê thủy
tinh đang dần mất đi sinh mệnh, bị vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng bao phủ. Lại
càng giống một đóa hoa lan nở trong đêm, mặc cho làn gió thổi bay vẻ thanh tao
của mình…
Không có vẻ tức giận, chỉ còn lại gương mặt ngày càng tái nhợt,
một trái tim bi ai gần chết…
Rất lâu sau…
Đi kèm với tiếng gầm nhẹ như dã thú của người đàn ông trong
phòng, rốt cuộc tiếng hoan ái điên cuồng dần dần dừng lại…
Lại qua thật lâu sau, buồng tắm trong phòng ngủ vang lên tiếng
tắm rửa…
Âm thanh uốn éo như rắn của phụ nữ cùng tiếng của đàn ông
cùng quấn vào nhau trong phòng tắm…
Khi tất cả sóng yên biển lặng trở lại, Úc Noãn Tâm cứ ngỡ rằng
mình sắp biến thành một pho tượng…
Người đàn ông quấn một cái khăn tắm bước ra khỏi phòng ngủ.
Ánh đèn chiếu rất rõ ràng cơ thể cao lớn của anh ta. Anh lắc lắc đầu tóc ướt
sũng một chút. Nhưng khi nhìn đến người phụ nữ đang lẳng lặng ngồi trên sô pha
phòng khách thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đôi môi gợi cảm hơi run rẩy…
Người phụ nữ trong phòng ngủ cũng đi ra, nhưng lại không mặc
gì cả. Vừa muốn trèo lên người của anh, nhưng khi nhìn thấy bóng người ngồi
trên sô pha thì sợ đến nỗi hét lên một tiếng. Ngay sau đó, ý thức được mình
không mặc quần áo thì hoảng loạn chạy trở vào phòng.
Úc Noãn Tâm nhìn thấy trên cơ thể xinh đẹp đẫy đà, trên bộ
ngực mê người của của cô có rất nhiều dấu hôn bắt mắt. Gương mặt kinh hoàng đó
chính là… Phương Nhan.
Rốt cuộc là ai trả thù ai?
Hoắc Thiên Kình giữ nàng lại bên cạnh, Tả Lăng Thần thì lại
lên giường với phụ nữ của Hoắc Thiên Kình! Nghĩ đến đây, nàng không khỏi âm thầm
tự giễu và sửa lại… Không đúng, nói như thế thì không đúng chút nào. Bởi vì
Phương Nhan vốn thuộc về Tả Lăng Thần…
Như vậy, rốt cuộc thì nàng thuộc về ai?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thôi của Tả Lăng Thần, nàng cảm
thấy thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng những cảm giác này cũng không thể
mãnh liệt hơn cảm giác bị người đàn ông mình yêu phản bội…
"Noãn Tâm… em, sao em lại tới đây?" Dường như trải
qua một thế kỉ đấu tranh, rốt cuộc Tả Lăng Thần cũng lên tiếng. Trong giọng nói
khàn khàn chen lẫn vẻ gượng gạo cùng hoảng loạn…
Úc Noãn Tâm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khô cạn lộ ra vẻ tuyệt
vọng. "Quả thực em không nên tới."
Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tả Lăng Thần.
Nàng muốn hỏi quan hệ thật sự của anh và Hoắc Thiên Kình là thế nào? Muốn nói
cho anh biết trong thời gian này nàng sợ hãi cùng bàng hoàng thế nào. Thậm chí
muốn nói cho anh biết… thật ra nàng không muốn gả cho Hoắc Thiên Kình…
Thế nhưng, khi nhìn thấy anh từ p