ng như
một con búp bê bằng vải, không có chút sinh khí…
"Noãn, tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
nhưng hãy khóc đi, khóc ra thì sẽ thoải mái hơn một chút." Bàn tay của hắn
vỗ nhẹ lưng của nàng, lại có tác dụng trấn an rất lớn.
Hắn thừa nhận mình rất đê tiện. Ra lệnh cho tài xế cố ý đi
con đường đó để cho nàng nhìn thấy tất cả chân tướng mà nàng sớm nên biết. Hắn
thật không thể chịu được việc trong lòng người phụ nữ này chỉ có một mình Tả
Lăng Thần. Cho nên hắn muốn phá hoại, phá đi điểm cố thủ cuối cùng trong lòng
nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng!
Úc Noãn Tâm không biết gì nên quả nhiên đã coi hắn như tấm
phao. Ít nhất là lúc này.
Nàng nghe xong bèn lắc đầu, không nói một lời nhưng lại khiến
Hoắc Thiên Kình thương xót khôn nguôi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, phải chăng hắn
sẽ mềm lòng mà dừng tay?
"Cô gái ngốc…" Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng lên, cố ý chế nhạo nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không cười em khóc
nhè đâu."
Lời nói đùa của hắn quả nhiên khiến Úc Noãn Tâm đỏ mắt. Có
điều nhiều hơn hết là sự cảm động không hiểu nổi dâng lên từ đáy lòng. Nàng
cũng tưởng rằng mình sẽ khóc ra nhưng rồi lại phát hiện nước mắt sớm đã chảy hết
ở biệt thự của Tả Lăng Thần…
"Tôi biết trong lòng em vẫn luôn không thể quên được hắn.
Cho dù là thế, lần sau cũng đừng về khuya như vậy. May mà tôi hỏi tài xế, nếu
không tối nay em phải đi bộ về sao? Chắc em cũng biết hơn nửa đêm gọi xe rất
phiền phức." Hoắc Thiên Kình nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng vẻ mặt lại vô
cùng chân thành.
"Tôi sẽ không đi tìm anh ấy nữa…"
Úc Noãn Tâm thê lương lắc đầu. Sự chua xót khổ sở kìm nén
trong lòng suốt một đêm rốt cuộc cũng nói ra. Đối mặt với Hoắc Thiên Kình giờ
phút này, nàng không biết tại sao lại tin tưởng hắn như vậy: "Lăng Thần,
anh ấy, anh ấy vẫn luôn gạt tôi…"
Hoắc Thiên Kình biết rõ mà còn cố ý hỏi: "Em phát hiện
điều gì?"
"Anh ấy cùng…"
Úc Noãn Tâm vừa muốn nói ra hai chữ "Phương Nhan"
nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt dịu dàng thân thiết của Hoắc Thiên Kình thì lại
cố gắng nuốt xuống. Thấp giọng mà nói một câu: "Anh ấy có quan hệ với một phụ
nữ khác . Cho tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn phản bội tôi…"
Nói xong câu đó, nàng lại có một cảm giác người cùng cảnh ngộ.
Nhất định là hắn cũng không biết Phương Nhan vẫn luôn giấu diếm hắn mà quan hệ
với Tả Lăng Thần? Nếu không sao có thể sóng yên biển lặng như thế? Theo tính
cánh của hắn, cho dù hắn không yêu người phụ nữ đó nhưng dưới tình huống hắn
không biết mà yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác thì cũng tuyệt đối
không tha thứ.
Cho nên, nàng không nói cái tên "Phương Nhan" ra
không phải là vì lo lắng cho Phương Nhan, mà chỉ là không muốn hắn sinh ra bi
phẫn…
Nghĩ tới đây, nàng bèn giật mình. Từ lúc nào mà nàng bắt đầu
quan tâm đến tâm tình của hắn?
Ngón tay Hoắc Thiên Kình hơi cứng đờ. Ánh mắt cũng trở nên
có chút khác thường. Một trận đau lòng…
Sau một khắc, hắn lại ôm nàng vào lòng một lần nữa. Biểu hiện
như là đang an ủi nàng, trên thực tế trong mắt của hắn không ngừng dậy sóng, cảm
xúc kích động cuồn cuộn như sóng biển…
Nàng đang bảo vệ tâm tình của hắn sao?
Một lát sau, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, dịu
dàng như nước mà hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, hơi thở trầm thấp lượn lờ
bên môi nàng…
"Hãy quên đi, gả cho tôi, bắt đầu một lần nữa."
Lòng của nàng bị lời nói dịu dàng của hắn làm chấn động…
Nàng nhìn vào đôi mắt vô cùng trong trẻo mà nghiêm túc của hắn. Trong giờ khắc
này, nàng bắt đầu hoài nghi, hắn cưới nàng chỉ là vì báo thù thôi sao? Nàng sớm
đã qua cái tuổi của cô gái ngây thơ. Ý tứ mà ánh mắt dịu dàng chân thành của hắn
truyền đạt lại là cái gì thì chính nàng có thể hiểu được. Trừ khi… người đàn
ông này thực sự biết cách diễn trò…
Thế nhưng, từ khi nàng dính vào kiện tụng, hắn không nói lời
nào mà cả ngày thay nàng xử lý những chuyện rắc rối này. Thậm chí là bắt đầu
can thiệp vào truyền thông, mục đích chính là khiến nàng có thể yên tâm tiếp tục
đóng phim. Người đàn ông như vậy có thể đang diễn trò sao?
Nếu như hắn chỉ là vì trả thù Tả Lăng Thần, vậy đã đạt được
mục đích rồi thì hắn cũng không cần để ý tới việc kiện cáo của nàng, để nàng tự
sinh tự diệt là được rồi.
Bắt đầu một lần nữa sao?
Những lời này dường như là muốn nói đến quan hệ với hắn…
Trái tim không hiểu sao nhảy lên. Ngay cả da thịt trên mặt
cũng rung động. Úc Noãn Tâm biết giờ phút này không nên nghĩ như vậy. Ít nhất
nàng còn chưa thoát khỏi đả kích mà Tả Lăng Thần gây ra cho nàng. Làm sao có thể
vì những lời nói của một người đàn ông mà lòng dạ rối bời được?
Hoắc Thiên Kình thấy nàng nhìn mình không hề chớp mắt – ánh
mắt vẫn luôn yên lặng vô hồn dần dần lộ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh, đẹp
như dòng suối trong vắt trên núi khiến người khác không nhịn được mà vốc lên –
trái tim trầm ổn thế nhưng lại đập "thình thịch" như một nam sinh…
"Em cũng mệt mỏi rồi, tối nay cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng
nghĩ ngợi gì cả. Không phải em nói là đóng phim xong còn