ầm rồi. Trong
lòng của Noãn Tâm, người đàn ông giữ vị trí thứ nhất luôn luôn là ta. Cô ấy sẽ
không trở thành một Phương Nhan tiếp theo, làm con cờ cho mày báo thù ta!"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, gương mặt vốn thờ ơ nổi lên vẻ lấy
làm tiếc. Hắn khẽ lắc đầu: "Em trai yêu quý của tôi, thành thật mà nói tôi
cảm thấy đáng tiếc dùm cho cậu. Úc Noãn Tâm ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy mà
cậu lại không hiểu cô ấy chút nào…" Hắn dừng lại một chút, sau đó đôi môi
mỏng cong lên, trong mắt toát ra vẻ "hồn nhiên tàn nhẫn"…
"Vậy để tôi đến nói cho cậu biết đi. Cô ấy luôn là một
người thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Cậu cho là hôm nay sau khi cô ấy
nhìn thấy cậu cùng Phương Nhan, cô ấy còn có thể trở về bên cạnh cậu sao?
Không, cô ấy tuyệt đối sẽ không. Cho dù lúc này tôi buông tay ra thì cô ấy cũng
sẽ không trở về bên cạnh cậu. Huống chi… tôi sẽ không buông cô ấy ra!"
Lồng ngực Tả Lăng Thần phập phồng mạnh mẽ, như một con thú mệt
mỏi mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình.
"Có biết vì sao đàn bà của cậu lại cam tâm tình nguyện ở
lại bên cạnh tôi không?"
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, bước đến gần anh ta, gằn từng tiếng
mà nói: "Chính là vì chuyện cậu hợp tác với tổ chức rửa tiền quốc tế lúc
trước bị tôi biết được. Hơn nữa tôi còn cố ý để cậu biết được giá đấu thầu của
ta. Úc Noãn Tâm lo lắng thanh danh của cậu bị vấy bẩn nên mới không thể không hủy
hôn, rơi vào trong lòng tôi. Tả Lăng Thần, cậu sống thật là thất bại. Lần lượt
chủ động đẩy người phụ nữ mà mình yêu nhât về bên cạnh tôi…"
Tả Lăng Thần giật mình, sau đó ánh mắt kích động phẫn nộ…
"Thì ra lúc đó thị trường chứng khoán thay đổi thất thường
đều là do mày làm trò quỷ quái!"
"Không sai! Sao cậu lại cho rằng Phương Nhan lợi hại
như vậy, có thể biết được giá đấu thầu? Tôi không làm như vậy sao có thể thả
dây dài mà câu cá lớn? Hôm nay tôi còn câu được một mỹ nhân ngư!"
Hoắc Thiên Kình cười đến mức cuồng ngạo. Hắn bước lên trước,
nói nhỏ vào tai Tả Lăng Thần:
"Người đàn bà của mày đã định trước là thuộc về ta. Ba
năm trước đây ta chiếm đoạt cô ta lần đầu tiên, ba năm sau cô ta vẫn ngoan
ngoãn nằm ở dưới thân ta! Mày rất trân trọng cô ta, thậm chí không nỡ chạm vào
không phải sao? Vậy ta có thể nói cho mày biết, mày đã làm hòa thượng không
công rồi. Mày có biết Úc Noãn Tâm mê người thế nào không?"
"Câm miệng!"
Tả Lăng Thần hận đến mức không thể đấm một đấm vào mặt hắn,
"Hoắc Thiên Kình, ta thật hối hận tại sao lúc đầu không xử lý mày luôn
đi!"
"Cuối cùng cũng nói thật rồi!"
Khuôn mặt tươi cười của Hoắc Thiên Kình toát ra vẻ âm lãnh
cùng hung ác như độc dược. Đôi mắt đen thẳm đột nhiên sắc như chim ưng tràn ngập
vẻ khát máu…
"Khi mày biết mình chỉ là một đứa con hoang thì không
nên lại nương tay. Nếu đã có thể giết cha của mình thì sao lại mềm lòng mà lưu
lại một người biết rõ sự tình? Nếu như ta là mày, năm mười sáu tuổi đã ra tay rồi!"
Tả Lăng Thần đột nhiên nắm chặt tay. Ánh mắt trở nên mạnh mẽ
đáng sợ như dã thú
Hoắc Thiên Kình thấy thế, bỗng nhiên bật cười: "Nhưng
mà… còn nhiều thời gian. Ta có rất nhiều thời gian để từ từ mà chơi đùa với
mày!"
Nói xong, dùng tay vỗ mạnh vào vai của anh ta một cái. Vừa
muốn xoay người rời khỏi, lại dừng lại nói: "A, quên nói một câu, lúc nào
ta cũng hoan nghênh mày tới tham dự hôn lễ của ta cùng Úc Noãn Tâm!"
Nói xong, lạnh lùng cười. Bóng dáng cao lớn dần dần biến mất
trong màn đêm.
Ánh trăng, đem bóng dáng lạnh lẽo của Tả Lăng Thần rọi chiếu
càng thêm rõ ràng. Anh ta giống như một pho tượng. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như
một con sói…
Dọc đường đi, Úc Noãn Tâm yên lặng khác thường. Đôi mắt to
vô hồn chớp lóe, như là một ánh đuốc trong màn đêm…
Hoắc Thiên Kình vững vàng nắm tay lái nhưng vẫn thường quay
đầu nhìn nàng. Dáng vẻ vô cùng yên lặng ngược lại làm lòng hắn không yên. Mãi
cho đến khi hai người về tới biệt thự Lâm Hải nàng vẫn như một con rối lẳng lặng
mà vào phòng ngủ.
"Noãn…"
Hắn nghiêng người qua, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt
tái nhợt của nàng. Cuối cùng cũng khiến cho trong mắt nàng chỉ có hắn như mong
muốn, trong lòng nổi lên nhu tình đã lâu không có…
"Còn đang nghĩ tới hắn sao?"
Ánh mắt Úc Noãn Tâm càng thêm ảm đạm, giống như là mồi lửa
cuối cùng cũng bị dập tắt, nguội như tro tàn. Nàng khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dài
cũng đong đưa theo động tác của nàng, khiến khuôn mặt yên lặng như nước đọng của
nàng có vẻ càng thêm tái nhợt
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vẻ thương yêu.
Đêm nay hắn dịu dàng như nước. Nhất là ánh mắt của hắn nhu
hòa như ánh trăng.
"Tôi… có thể mượn vai của anh dùng một lát không?"
Một lúc lâu sau, Úc Noãn Tâm mới mở miệng. Đôi mắt yên lặng từ từ đối diện với
ánh mắt quan tâm của hắn.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy liền ngồi xuống, ôm nàng vào lòng.
Nàng vô lực mà dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững
vàng mạnh mẽ của hắn.
Một lúc sau, lại bình tĩnh như lúc đầu.
Hoắc Thiên Kình tưởng rằng mặc dù nàng không gào khóc, nhưng
ít nhất cũng sẽ rơi lệ. Ai ngờ nàng vẫn giống như trong xe vừa rồi, im lặ
