ơng heo cho mọi
người. Đây là phần của Úc tỷ, chị ấy không thích quá nhiều bột ngọt nên tôi đã
cho thêm chút nước cốt chanh vào…"
Ánh mắt An Nhã ngẩn ra.
"Quả thật là tôi nhờ anh ta thêm chanh vào!" Úc
Noãn Tâm bước xuyên qua đám đông đi tới trước mặt thư ký trường quay, nhìn chén
cháo xương heo nóng hổi. Từ sau khi đi thăm Ngu Ngọc lần trước, nàng cũng bắt đầu
thích ăn cháo này, chẳng qua là có chút không chịu nổi mùi bột ngọt.
Anh mắt trong trẻo của nàng nhìn vào khuôn mặt đang xấu hổ
không thôi của An Nhã không chớp mắt, từng câu từng chữ hỏi: "Cô cho là…
anh ta chuẩn bị bỏ cái gì vào trong cháo?"
"Tôi… Tôi chỉ lo lắng anh ta bỏ bậy bạ vào làm ảnh hưởng
đến dạ dày của mọi người mà thôi." Ánh mắt An Nhã mập mờ trong nháy mắt,
giọng điệu hơi ấp úng trở nên kiên định.
Úc Noãn Tâm cười khẽ, cầm lấy lọ nước cốt chanh, cao giọng hỏi:
"Tôi muốn hỏi cô một chút, cháo xương heo không thể dùng chung với nước
chanh sao?"
An Nhã nghe xong thì người khẽ run lên, dường như trong giọng
nói lớn tiếng tràn ngập vẻ bối rối rất rõ rệt. Cô ta khoác tay, đầu mày nhíu chặt
lại mà nói:
"Tôi không hiểu cô đang nói gì, thật là thần kinh. Tôi
cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô luôn miệng nói mình không phải hung thủ độc hại chết
Ngu Ngọc, vậy thì còn có người khác. Tôi chỉ sợ cô cũng giẫm vào vết xe đổ của
Ngu Ngọc cho nên mới khẩn trương hỏi mà thôi. Khẩn trương như vậy thì có vấn đề
sao chứ!"
Thở hồng hộc mà nói xong, cô ta liền gạt đám người đi ra ngoài.
Thư ký trường quay cùng các nhân viên khác chả hiểu ra làm sao cả, trợn mắt mà
nhìn lẫn nhau…
Úc Noãn Tâm nhìn bóng lưng ngày càng xa của cô ta, lòng càng
ngày càng lạnh…
"Noãn Tâm! Em không sao chứ?" Tiêu Minh Hi thấy sắc
mặt nàng nghiêm túc, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm.
Úc Noãn Tâm lắc đầu nhưng trong ánh mặt vẫn tràn ngập vẻ
nghi ngờ rất rõ ràng.
Tất cả mọi người đều biết Ngu Ngọc trúng độc mãn tính trong
cháo xương heo mà chết, nhưng chỉ có cảnh sát, Hoắc Thiên Kình và nàng mới biết
chất độc mãn tính trong cháo phải kết hợp với nước chanh mới có tác dụng. Về điểm
này, cảnh sát vẫn chưa công bố với truyền thông…
Nhưng… sao An Nhã lại lo lắng cháo xương heo và nước chanh
như thế?
Nếu như vừa rồi nàng không hoa mắt thì trong mắt An Nhã xẹt
qua chính là… hoảng loạn!
Cái này không thể không khiến nàng nghi ngờ…
Để chúc mừng bộ phim hoàn thành, Ôn Dương đặc biệt tổ chức một
bữa tiệc chúc mừng. Mãi cho đến khuya thì tiệc mới tàn.
Chuyện xảy ra vào ban ngày khiến Úc Noãn Tâm nghĩ thế nào
cũng không ra. Kỳ luật sư nghe lời của nàng xong thì cũng bắt đầu bắt tay vào
điều tra.
Ngồi trong xe, nàng đột nhiên thấy có chút bức bối, bèn từ từ
hạ cửa sổ xuống.
"Úc tiểu thư, thiếu gia đã dời thời gian đi thăm ba mẹ
cô lại tới ngày mai, bởi vì tiệc chúc mừng hôm nay quá muộn. Lúc này mà đi bệnh
viện thì không tiện lắm. Mặt khác, hôm nay thiếu gia phải họp nên không thể
đích thân tới đón cô được…"
"Được, tôi biết rồi!" Úc Noãn Tâm có chút buồn bực
mà ngắt lời của tài xế Will.
Ông ta là người Pháp chính gốc, làm lái xe cho Hoắc gia đã gần
hai mươi năm. Tuy đã năm mươi nhưng vẫn duy trì vẻ nhiệt tình cùng lãng mạn vốn
có của người Pháp.
Will nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm từ kính chiếu hậu, lập tức
nhún vai: "Úc tiểu thư, đừng trách tôi lắm mồm, thật ra thiếu gia rất quan
tâm tới cô. Cho dù là Phương Nhan lúc trước, thiếu gia cũng không quan tâm đến
vậy." Nói xong, bèn xoay vô lăng một cái, xe rẽ vào con đường mà bình thường
khi về biệt thự Lâm Hải sẽ không đi qua.
Úc Noãn Tâm chỉ quan tâm đến lời của ông ta, trong lòng chấn
động, hoàn toàn không chú ý tới cảnh vật bên ngoài cửa sổ khác hẳn với bình thường.
"Thiếu gia nhà ông, bình thường anh ta không quan tâm tới
Phương Nhan sao?" Nàng hỏi vô thức.
Will hơi bĩu môi. "Tất cả người hầu đều biết thiếu gia
không hề yêu Phương Nhan, đừng nói chi là quan tâm. Chúng tôi chưa từng thấy
hai người bọn họ sóng đôi xuất hiện tại biệt thự cũ. À, chỉ có một lần, chính
là hôm mà cô cùng Lăng Thần thiếu gia cũng đến biệt thự đó!" Ông ta vừa
nói vừa vui vẻ huýt sáo.
Úc Noãn Tâm nghe xong, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ
ràng. Giống như là ngọt ngào, lại như là vui vẻ, tóm lại là cảm giác mà nàng
không thể nắm bắt được. Nàng chuyển đầu ra phía cửa sổ hít một hơi, thử áp chế
cảm giác kì lạ này xuống. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bên đường thì lập
tức dừng lại một chút. Ngay sau đó…
"Will, dừng xe!" Giọng của nàng đột nhiên trở nên
gấp gáp.
"Két…" Xe bất thình lình được thắng lại, Will cả
kinh mà vội vàng quay đầu lại. "Úc tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?"
Úc Noãn Tâm quay đầu cố gắng tìm kiếm, cuối cùng khi tìm được
mục tiêu vừa rồi một lần nữa thì ánh mắt sáng lên…
Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đứng ở bên cạnh xe.
Nam thì tây trang giày da, nữ thì váy áo sang trọng. Tuy rằng trời đã khuya,
tuy hai người đồng thời mang kính râm nhưng Úc Noãn Tâm vẫn nhận ra bọn họ… Tả
Lăng Thần cùng Phương Nhan! Rõ ràng là hai người bọn họ vừa mới dùng cơm trong
nhà hàng cao cấ