của anh rồi rơi vào khuôn mặt đau
thương trắng bệch của Úc Noãn Tâm, trầm giọng nói: "Noãn, nên về nhà rồi."
Hắn nói rất tự nhiên như là giọng điệu quan tâm của người
thân…
Úc Noãn Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm
của hắn. Nàng không có thời gian để ý đến tại sao hắn lại tìm được nơi này. Có
điều… từ gương mặt bình tĩnh kiên nghị của hắn không thấy có chút không vui
cùng tức giận nào.
"Noãn Tâm…"
Tả Lăng Thần nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường trong không
khí. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ bất an cùng khẩn trương. Anh lập tức kéo
tay Úc Noãn Tâm lại, mang theo một sức mạnh cưỡng chế giống như là tranh cao thấp
với Hoắc Thiên Kình, giọng điệu cương quyết cùng cứng rắn: "Hoắc Thiên
Kình, anh buông tha cho Noãn Tâm đi, người mà anh hận chỉ là tôi mà thôi, bất cứ
lúc nào anh cũng có thể lấy mạng của tôi!"
Đầu ngón tay của Úc Noãn Tâm nổi lên chút lạnh lẽo. Bàn tay
đã từng khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp hôm nay lại khiến nàng muốn
vùng vẫy thoát ra…
Dường như thái độ cứng rắn cùng giọng điệu cương quyết của
anh không thể làm cho Hoắc Thiên Kình để ý tới. Trái lại, hắn dời mắt về phía
Úc Noãn Tâm ở trong ngực, thậm chí không hề cưỡng ép mà lấy tay nàng từ trong
tay Tả Lăng Thần ra, chỉ nhẹ giọng nói với nàng:
"Nếu em còn có lời muốn nói với hắn, tôi có thể đợi em
trong xe."
Thái độ dịu dàng khác hẳn vẻ hờ hững thường ngày. Không có
cưỡng ép, cũng không có mệnh lệnh, có chăng chỉ là sự quan tâm rõ ràng tới
nàng.
"Tôi…"
"Noãn Tâm, trở lại bên cạnh anh đi." Tả Lăng Thần
không muốn buông ra chút nào. Nội tâm của anh đang phát sinh sợ hãi, giống như
là anh thực sự mất đi nàng, như là rong biển dần dần lan ra trong lòng anh.
"Cho anh thêm một cơ hội nữa, Noãn Tâm."
Lòng Úc Noãn Tâm bi thương…
"Noãn, tôi vào trong xe chờ em. Đừng lâu quá, nếu không
sẽ cảm lạnh đó!" Giọng nói bình ổn của Hoắc Thiên Kình không có chút tức
giận. Hắn thay đổi thái độ thường ngày mà trao quyền chủ động cho nàng.
Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay lập tức bị
Úc Noãn Tâm kéo lại. Giống như… bắt lấy chiếc phao trong dòng nước…
"Không cần…" Ánh mắt nàng thản nhiên đảo qua đôi mắt
dịu dàng của Hoắc Thiên Kình, ngay sau đó rơi vào vẻ mặt lo lắng của Tả Lăng Thần…
"Lăng Thần, thật ra mục đích hôm nay em đến tìm anh rất
đơn giản, là muốn nói cho anh…" Nói đến đây, Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng ôm lấy
cánh tay của Hoắc Thiên Kình. Đôi mắt sưng đỏ dường như tràn ngập vẻ ngây thơ
chưa từng trải qua sự tẩy rửa của thế tục, không buồn cũng không vui:
"Ngày cưới của em và Thiên Kình đã định rồi, đến lúc đó rất mong anh sẽ đến
tham dự!"
Giọng của nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng thản nhiên
như trước. Phải nói là khi nàng nhìn thấy anh từ trong phòng ngủ bước ra thì
nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi vì… lòng đã hoàn toàn chết rồi. Nỗi
đau tan nát sớm đã làm cho cả người nàng trở nên tê tái…
"Không, Noãn Tâm, em không thể gả cho hắn!"
Trái tim Tả Lăng Thần hoàn toàn bị móc ra, sắc mặt trở nên
vô cùng khó coi: "Cho dù em không tin tưởng anh, không yêu anh nữa thì tuyệt
đối cũng không thể gả cho hắn!" Nói xong, ánh mắt của anh hung hăng nhìn
vào khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Hoắc Thiên Kình.
"Em đã quyết định rồi!" Giọng nói tĩnh lạnh của Úc
Noãn Tâm tan vào trong bóng đêm, theo dòng không khí mà đập vào tim Tả Lăng Thần.
Nàng lẳng lặng nhìn anh. Vẻ bình tĩnh như ánh trăng che phủ đôi má xinh đẹp của
nàng. Từng câu từng chữ từ miệng nàng rơi ra…
"Lăng Thần, em thật sự hi vọng anh có thể hạnh
phúc." Nàng nói xong, cụp đôi mi dài xuống, xoay người ngồi vào trong xe của
Hoắc Thiên Kình.
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần đau lòng khôn nguôi. Cả đời
này anh chưa từng thống hận mình như vậy.
Hoắc Thiên Kình vẫn mỉm cười nhìn tất cả. Thấy Úc Noãn Tâm
đã lên xe, ý cười trong mắt càng rõ ràng…
"Hoắc Thiên Kình, tất cả mọi thứ đều do mày an bài đúng
hay không?" Tả Lăng Thần căm hận nhìn người đàn ông đang mỉm cười. Vẻ sốt
ruột cùng giận dữ trong mắt dường như có thể thiêu đối phương thành tro bụi.
Đêm nay sao lại khéo như thế? Noãn Tâm nhìn thấy cảnh anh và
Phương Nhan ở cùng nhau, mà hắn lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy?
Ánh mắt vốn đang mỉm cười của Hoắc Thiên Kình dần dần chuyển
biến. Khóe môi cong cong cũng không mang theo sự dịu dàng vừa rồi nữa mà là vẻ
lạnh lẽo cùng hờ hững quen thuộc. Tinh quang trong mắt đột nhiên hiện rõ…
"Tôi thấy cậu nên nghĩ kĩ lại xem tại sao tối nay mọi
thứ lại hiệu quả như tôi mong muốn?"
"Hoắc Thiên Kình, mày thật đê tiện!"
"Tôi đê tiện? Chắc là vẫn không bằng việc mà Noãn đã gặp
phải trong biệt thự?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng liếc nhìn anh, giống như đang hưởng
thụ thắng lợi cuối cùng của trò chơi, có phong thái kiêu ngạo cùng nắm trong
tay tất cả: "Sở dĩ tối nay thuận lợi như vậy, tất cả là bởi vì tôi hiểu rất
rõ Úc Noãn Tâm!"
"Mày muốn dùng cách này để buộc Noãn Tâm chủ động rời
xa ta?"
Tả Lăng Thần cười nhạo một chút, sau đó cũng lạnh lùng nhìn
hắn như vậy: "Hoắc Thiên Kình, ta nghĩ lần này mày tính l
