Ring ring
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212905

Bình chọn: 10.00/10/1290 lượt.

p xong!

"Will, tôi xuống xe ở đây, lát nữa tôi tự bắt xe mà về,

ông lái xe đi đi!" Nàng vừa nói vừa cầm lấy túi xách, vội vã chuẩn bị xuống

xe.

Will vừa nghe đã quýnh lên: "Úc tiểu thư, không được

đâu, thiếu gia sẽ trách tôi…"

"Ông cứ nói đây là ý của tôi, anh ta sẽ không làm khó

ông." Úc Noãn Tâm vội vàng nói xong liền xuống xe. Bóng dáng xinh đẹp hòa

vào trong bóng đêm…

Nàng muốn đi gặp Lăng Thần để xác nhận một chút xem rốt cuộc

lời Hoắc Thiên Kình nói là thật hay giả?

Hai người bọn họ thế nhưng lại là anh em ruột? Đây… sao có

thể thế được? Lẽ nào bọn họ là cùng cha khác mẹ sao? Hay là cùng mẹ khác cha?

Càng ngày càng không bình thường.

Nhìn bóng dáng của cô gái dần dần đi xa, khuôn mặt vốn lo lắng

của Will bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó rút điện thoại ra…

"Thiếu gia, Úc tiểu thư đã nhìn thấy Lăng Thần thiếu gia

trên đường ST rồi… Được, được…"

Dường như Phương Nhan đang cùng Tả Lăng Thần tranh chấp điều

gì đó. Rõ ràng vẻ mặt của hai người rất kích động lại lộ ra vẻ kỳ lạ. Úc Noãn

Tâm vốn muốn tiến lên bỗng dừng bước. Khi nhìn thấy cuối cùng hai người bước

lên xe, nàng cũng vội vã bắt taxi đi theo…

"Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước, cảm ơn!"

Tài xế quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một cái, cười nhạo mà nói:

"Người ta lái là xe thể thao, tôi sẽ cố gắng theo. À, cô là cảnh sát chìm

sao, bắt người xấu hả? Có điều nhìn cô rất quen mắt, hình như là một ngôi

sao…"

Úc Noãn Tâm đã không có lòng dạ nào mà để ý đến những lời

trêu chọc cùng nghi vấn của bác tài. May mà trên mặt nàng đeo kính râm thật lớn,

ít nhất là có thể không làm cho bác tài kinh ngạc.

Xe thể thao chạy trước, taxi theo sát không rời. Khi nhìn thấy

nhà cửa hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, gương mặt của Úc Noãn Tâm cũng

trở nên tái mét…

Rốt cuộc chiếc xe thể thao cũng hoãn lại tốc độ trước một

ngôi biệt thự. Sau khi thông qua máy quét, cánh cổng của biệt thự từ từ được mở

ra. Chiếc xe giống như một con cá lặn vào trong bóng đêm…

"Xe của tôi không thể vào được nữa." Bác tài thò đầu

nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mắt một chút, lại quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm.

Ông ta nhíu mày một chút rồi đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đầu: "A, rốt cuộc

tôi phát hiện cô giống ai rồi, cô rất giống Úc…"

"Đây là tiền xe. Không cần thối lại!" Úc Noãn Tâm

xuống xe, dùng một tờ tiền có giá trị lớn ngăn lại nghi vấn của ông ta. Ông ta

nói thầm vài tiếng rồi lái xe đi.

Ánh trăng chiếu lên làm cho gương mặt của Úc Noãn Tâm dường

như mất đi huyết sắc. Nàng lẳng lặng mà nhìn ngôi biệt thự trước mắt… Nơi này

nàng đã quá quen thuộc, đo là biệt thự của Lăng Thần!

Tại sao đã khuya thế này mà Phương Nhan còn theo anh ấy về

biệt thự?

Dường như cả thế kỷ trôi qua. Khi từ phía xa xa truyền đến

những âm thanh không rõ thì Úc Noãn Tâm mới dần hoàn hồn lại. Lúc này mới phát

hiện ra mình đã đứng trước cổng biệt thự gần hai mươi phút rồi…

Gần như là run rẩy, nàng ấn mật mã ở cổng. Mật mã này là lúc

trước Tả Lăng Thần nói cho nàng biết, không cần trải qua máy quét, có thể ra

vào biệt thự một cách tự do như chính chủ nhân.

Lá cây hai bên đường xào xạc lay động. Mỗi bước đi về phía

trước thì lòng của nàng lại nặng thêm một chút… Nàng không biết mình đang sợ

hãi điều gì, cũng không biết vì sao hai người họ sẽ cùng về biệt thự. Mặc dù

nàng rất muốn quay đầu rời khỏi nơi này, nhưng vẫn không thể khống chế được hai

chân mình. Từng bước từng bước đi về phía phòng khách của biệt thự.

Dường như những người hầu đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn có

cái bóng bị ngọn đèn chiếu kéo dài của quản gia. Úc Noãn Tâm cố gắng bước nhẹ

chân, tránh tầm mắt của quản gia mà bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu ba…

Phòng phủ cùng phòng làm việc của Tả Lăng Thần đều ở tại lầu

ba. Cả một tầng lầu trên đó đều là phòng tập thể thao cùng hồ bơi…

Úc Noãn Tâm dần dần cảm thấy bước chân nặng nề, bởi vì trong

hành lang của lầu ba vang lên tiếng ngâm nga như có như không. Khi nàng đến gần

phòng ngủ của Tả Lăng Thần từng bước, âm thanh này càng ngày càng rõ rệt…

Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ

hé ra ánh đèn lờ mờ, tay nàng bắt đầu run rẩy. Khẽ đẩy cánh cửa, tiếng thở hổn

hển của đàn ông xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai nàng.

Thiết kế của phòng ngủ rất xa hoa. Đầu tiên là phòng khách rộng

lớn, đi qua phòng khách mới là nơi nghỉ ngơi. Úc Noãn Tâm không biết mình làm

sao nữa, đứng trước cửa mà nhìn phòng khách bừa bộn đầy đất, nước mắt đột nhiên

rơi xuống…

Trên tấm thảm trong phòng khách, quần tây của đàn ông, áo

váy sang trọng của phụ nữ, đồ lót bằng tơ tằm tinh xảo rơi lả tả. Thậm chí là

áo ngực xinh đẹp khiến người ta suy nghĩ sâu xa… Một mạch rải rác cho đến trong

phòng ngủ.

Tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ trở nên to hơn theo sức lực

của đàn ông. Âm thanh của người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc

là vì… Úc Noãn Tâm đã từng nghe lúc giọng nói này mềm mại thì khiến lòng người ấm

áp biết bao. Xa lạ là vì… giọng nói vốn rất mềm mại dịu dàng kia giờ phút này lại

giống như một con dao hung hăng cắm vào ng