sự đau đớn ở cằm mà nói.
Hoắc Thiên Kình hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hơi thở tràn
đầy sự nguy hiểm như dã thú, tựa như bản tính khát máu vốn ngủ đông đã lâu nay
bỗng trỗi dậy….
Úc Noãn Tâm không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn, tuy trong
lòng vẫn hoảng sợ, nhưng buộc bản thân mình không được né tránh.
Không khí ngưng trệ bắt đầu dần thay đổi…
Sau một lúc lâu, đôi mắt vằn đỏ của Hoắc Thiên Kình dần dần
biến đổi, từ từ trở nên trong như vừa rồi, thậm chí môi hắn còn khẽ cười…
Mùi vị nguy hiểm dần biến mất…
"Em cứ tin tưởng lời hắn nói như vậy?" Hắn bật ra
một câu hỏi, giọng nói trầm thấp nặng như tảng đá mà đè thẳng vào lòng nàng….
"Đương nhiên!" Úc Noãn Tâm không chút hoài nghi.
"Thật là một cô gái ngốc…"
Hắn bỗng nở nụ cười, trong tiếng nói trầm thấp có sự thương
tiếc cùng bất đắc dĩ, nhưng lại tựa như là uốn nắn. "Hắn nói gì em cũng
tin, chỉ vì em còn yêu hắn sao?"
Vẻ đau lòng, chợt lóe qua mắt hắn….
Úc Noãn Tâm nhạy cảm nắm bắt được thần sắc trong mắt hắn, đột
nhiên lòng đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn, nàng lại có một cảm giác
xúc động muốn ôm hắn vào lòng…
Tại sao có thể như vậy?
"Lăng Thần anh ấy… Anh ấy không cần phải gạt tôi."
Lời của nàng lại có chút ngập ngừng.
"Vậy sao?" Sự bất đắc dĩ lan tràn ra trong ánh mắt
Hoắc Thiên Kình, lan tới bên môi lại trở thành một loại khổ sở.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm ngây ra, cho tới bây giờ nàng chưa từng
thấy một Hoắc Thiên Kình như vậy. Hắn vẫn luôn hờ hững làm kẻ khác nhìn không
thấu, có vẻ tự cao tự đại luôn nắm mọi việc trong tay. Nhưng giờ này khắc này…
Hắn nhìn nàng, bàn tay đang giữ chặt cằm của nàng dần đưa
lên khuôn mặt nàng, như là đưa ra quyết định quan trọng, thản nhiên nói…
"Nếu em đã cho rằng hắn không cần phải lừa gạt em, vậy…
lẽ nào hắn chưa từng nói cho em, quan hệ giữa tôi và hắn?"
Trái tim Úc Noãn Tâm "thình thịch" một tiếng, nàng
trả lời trong vô thức: "Anh và Lăng Thần, hai người không phải là… anh em
họ sao?"
Nụ cười trong mắt Hoắc Thiên Kình xen lẫn vẻ đau đớn, thậm
chí là phẫn hận…
"Tôi và hắn đúng là anh em, nhưng mà không phải anh em
họ, là…" Hắn nhìn nàng, từng câu từng chữ tuyên bố: "Anh – em – ruột!"
Ba chữ cuối cùng tựa như quả bom nổ tung trong tim Úc Noãn
Tâm, phá nát tất cả bình tĩnh của nàng, thậm chí ngay cả những lời an ủi tốt đẹp
định nói với hắn đều tan thành mây khói trong nháy mắt…
Đôi mắt đẹp của nàng vì kinh ngạc mà trừng lớn, cũng vô thức
mở to. Tin tức này đối với nàng mà nói thì không thua gì chiến tranh thế giới,
trong lúc nhất thời không thể tiếp thu được sự thực này.
Gương mặt anh tuấn mà khổ sở trước mắt nàng ngày càng gần.
Dường như hắn không muốn giải thích điều gì, chỉ vô thức tìm kiếm sự ấm áp thuộc
về hắn….
Đôi môi mỏng bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn đang kinh ngạc của
nàng, hắn ôm nàng càng chặt. Ban đầu là lướt qua sau càng thêm thâm nhập thăm
dò, chiếm giữ, sau cùng hơi thở khàn đục của hắn phả vào bên cánh mũi của nàng,
ôm lấy cả người nàng cùng ngã xuống giường…
"Noãn, em chỉ cần gả cho tôi là được rồi, chỉ đơn giản
như vậy…" Hắn khẽ lẩm bẩm những lời này bên tai nàng.
Suốt một đêm, hắn như là đang gửi gắm điều gì, một lần lại một
lần phát tiết dục vọng lên trên người nàng, mãi cho đến khi nàng không tiếp thụ
được nữa, nặng nề thiếp đi…
Ánh đèn trong đoàn làm phim bất ngờ sáng lên, dưới sự vỗ tay
hoan hô nhiệt liệt, cuối cùng "Vệ Tử Phu" cũng hoàn thành. Tất cả mọi
diễn viên cùng nhân viên làm việc đều ôm lấy nhau, song song với niềm vui còn
có vẻ lưu luyến không rời. Dù sao cũng cùng làm việc một chỗ lâu như vậy, tuy rằng
quá trình rất gian khổ, nhưng ngày mai mỗi người mỗi ngả thì tâm tình cũng ảo
não.
"Noãn Tâm, lần này danh hiệu ảnh hậu sẽ tranh đoạt rất
gay gắt, em cần phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt."Tiêu Minh Hi nói đùa.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm hơi ảm đạm. "Mình Hi, đừng nói giỡn
vậy. Bây giờ em đang đứng nơi đầu sóng, không biết lúc nào sẽ bị cuốn vào đáy
biển…"
"Em phải tin tưởng Hoắc tiên sinh!" Tiêu Minh Hi đột
nhiên nói một câu như vậy.
Hả?
Úc Noãn Tâm bị lời của anh làm sửng sốt.
Anh cười cười. "A, ý của anh là, Hoắc Thiên Kình sẽ
không để em gặp chuyện chẳng lành, huống chi ngày kết hôn của hai người cũng gần
tới rồi, chỉ cần hai người kết hôn thì tình trạng bất lợi của em có thể xoay
chuyển."
"Em cũng không phải…"
"Noãn Tâm, em hiểu lầm rồi, anh cũng không cho rằng em
vì tiền đồ mà vứt bỏ hạnh phúc. Anh chỉ muốn nói cho em biết, Hoắc Thiên Kình
thật sự hợp với em!" Tiêu Minh Hi vỗ nhẹ vào vai nàng, nói với vẻ mặt kiên
định.
"Minh Hi, thật ra em…"
"Này, anh đang làm gì vậy?"
Úc Noãn Tâm muốn mở miệng giải thích tiếp thì lại bị thanh
âm bén nhọn của An Nhã cắt ngang. Nàng nhíu mày, bất mãn nhìn vẻ mặt vênh váo tự
đắc của An Nhã.
Nàng đang quát mắng một thư ký trường quay. "Anh vừa mới
bỏ cái gì vào trong này? Còn nữa, tại sao anh lại mua nước chanh?"
Ánh mắt mọi người đều đổ về đó…
Thư ký trường quay oan ức nói: "Tôi, tôi chỉ là thấy mọi
người diễn cả ngày rất vất vả, cố ý đến phố người Hoa mua cháo xư