i người bọn
họ ở chung một chỗ.
Nếu như không phải vì Lăng Thần, nàng nhất định sẽ nghĩ đây
là sự quan tâm chăm sóc. Mấy ngày nay, mọi hành động của Hoắc Thiên Kình đều rất
giống với một người tình, như thể hai nguời bọn họ đang yêu đương. Mà người
nàng yêu cũng chỉ có… người đàn ông này…
Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm bị chính suy nghĩ bản thân làm hoảng
sợ, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Thật là nực cười, chắc lúc trước khi Hoắc Thiên Kình theo đuổi
Phương Nhan cũng như thế này, nếu không làm sao Phương Nhan lại yêu hắn hết
mình như vậy? Loại đàn ông có điều kiện như hắn, hơn nữa với hành động quan tâm
như vậy, làm cho phụ nữ muốn không yêu cũng khó…
Nghĩ tới đây, lòng Úc Noãn Tâm mơ hồ cảm thấy chua xót…
"Nghĩ cái gì vậy?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn
nàng khi thì ngờ vực khi thì nhíu mày. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng qua. "Yên tâm đi, vụ kiện này nhất định sẽ thắng, hung thủ hại chết
Ngu Ngọc cũng sẽ bị trừng phạt, không nên quá lo lắng."
"Anh không đau lòng sao?" Úc Noãn Tâm đột nhiên hỏi
một câu như vậy.
Hắn nhướng mày, đợi nàng nói tiếp.
"Ngu Ngọc ở bên cạnh anh ba năm, nói cho cùng thì cô ấy
là người đàn bà của anh. Lẽ nào cô ấy chết anh lại không chút đau lòng nào
sao?"
"Tôi đau lòng!"
Trái tim Úc Noãn Tâm nghẹn lại, nhìn cánh môi mỏng của hắn…
"Sở dĩ tôi đau lòng là bởi vì cô ta làm tổn thương em.
Nếu như không phải cô ta đã từng là người đàn bà của tôi, em đã không bị tổn
thương." Ngữ khí hắn thay đổi, cánh môi khẽ mở, lời nói kiên định theo đó
đi ra.
Cảm giác khó chịu ở trong tim biến mất, nhưng lại khiến Úc
Noãn Tâm sinh ra sợ hãi… Nàng sợ tim mình sẽ đắm chìm vào sự ấm áp rất đẹp này,
cuối cùng bản thân cũng trở thành Phương Nhan…
Không…
Lòng của nàng giãy giụa một cách bất lực, nhưng càng giãy
thì càng loạn
"Đừng suy nghĩ lung tung, bà nội đã chọn được ngày rồi,
mồng năm tháng sau âm lịch. Em cũng biết bà là người Hoa nên tương đối coi trọng
ngày lành tháng tốt." Bàn tay to của Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc dài của nàng, sự mềm mại ở trong tay làm hắn quyến luyến không thôi.
Úc Noãn Tâm run lên. "Nhanh như vậy?"
"Bà cụ nóng ruột như thế là rất bình thường, ai bảo em
khiến cho bà hài lòng như thế?" Hoắc Thiên Kình cười nhẹ.
Hơi thở của nàng dần dần có chút gấp gáp, ánh mắt ngẩn ngơ,
để mặc hắn vuốt ve mái tóc dài, mọi hỗn loạn trong lòng đồng thời trỗi dậy…
Gả cho hắn? Nàng thực sự phải gả cho hắn?
"Ngày mai, chờ em diễn xong, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện…"
Trái tim của nàng đập "thình thịch" một tiếng,
nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hoắc Thiên Kình khẽ cười. "Tôi chỉ đơn thuần muốn đến
thăm ba mẹ vợ mà thôi, đừng coi tôi như thú dữ hung ác như vậy."
Không khí yên tĩnh lạ thường…
Trên mặt của Úc Noãn Tâm dần hiện lên vẻ yên lặng tuyệt vọng…
Rất lâu sau, rốt cuộc nàng mới nhìn vào mắt của hắn. Đôi mắt
đen như làn nước hồ thu, có vẻ thuần khiết như dòng suối trong vắt trên núi
cao…
"Năm ấy khi sinh nhật mười sáu tuổi của Lăng Thần, anh ấy
hò hét đòi cậu đưa anh ấy ra vùng ngoại ô xem lá đỏ… Bởi vì đêm hôm trước trời
mưa rất to, cho nên anh đã rất lo lắng mà ngăn cản, đáng tiếc Lăng Thần cùng cậu
vẫn một mực đi. Cuối cùng khi đi qua hẻm núi thì xảy ra sạt lở đất. Cậu của
Lăng Thần cũng chính là cha của anh, vì cứu Lăng Thần, mà không thể chạy
thoát…" Nàng từ tốn kể lại những lời Lăng Thần đã từng nói với mình.
Rõ ràng cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của nàng có chút chấn
động, sau khi nàng nói xong, nâng cằm của nàng lên…
"Là hắn nói cho em?" Tiếng nói trầm thấp để lộ ra
sự không hài lòng.
Úc Noãn Tâm bình tĩnh nhìn hắn, dần dần trong ánh mắt tràn
ngập sự thương hại…
"Ai nói cho tôi biết không quan trọng, quan trọng là…
Vì sao anh không hiểu mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối Lăng Thần
đều là vô tội. Nhiều năm qua anh ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy và tự trách,
thêm sự oán hận của anh càng làm anh ấy sống thêm khổ sở. Hai người hà tất đều
phải sống đau khổ như vậy? Cho dù anh căm thù anh ấy, oán hận anh ấy cũng vô
ích. Lúc trước nếu cha anh đã lựa chọn cứu anh ấy, hẳn là sớm đã nghĩ tới kết
quả. Người đã chết thì thôi, sao người sống còn phải dây dưa đau khổ như vậy?
Làm như thế, đối với anh, với Lăng Thần, với Phương Nhan, thậm chí đối với tôi
đều không công bằng!"
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình càng trở nên khó coi, nụ cười bên
môi cũng ngưng lại, con ngươi đen trong suốt dần trở nên sắc bén…
"Đây là sự thật mà hắn nói cho em? Mà em muốn dùng sự
thật này để giải quyết vấn đề?"
Ánh mắt Úc Noãn Tâm bối rối. "Chí ít tôi không muốn làm
quân cờ để anh trả thù!"
"Sao tới giờ mà em còn cho rằng mình có tự do? Có thể
không gả cho tôi?" Tay Hoắc Thiên Kình đột nhiên thêm sức, khiến cho nàng
nhíu mày. "Úc Noãn Tâm, tôi nói cho em biết, tôi đã muốn kết hôn với em
thì nhất định sẽ làm được!"
"Anh muốn thế nào thì mới có thể rũ bỏ hận thù? Lẽ nào
sống như vậy thì có ý nghĩa gì sao? Thậm chí ngay cả hạnh phúc nửa đời sau của
mình cũng muốn hy sinh?" Úc Noãn Tâm cố nén