nào từ đầu
hắn đã tính toán được như vậy? Sao nàng có thể gả cho hắn được? Hắn dựa vào cái
gì mà cưới nàng?
Lẽ nào… hắn thực sự muốn nàng dẫm vào vết xe đổ của Phương
Nhan? Hay là tất cả đều như là hắn nói… chỉ cần là đàn bà của Tả Lăng Thần thì
hắn tuyệt đối không bỏ qua!
Nghĩ đến đây, lồng ngực bỗng âm ỷ nổi lên chút đau đớn cùng
phiền toái khó hiểu, nàng liền hất tay của hắn ra, ánh mắt cuối cùng cũng nổi
lên lửa giận.
Đầu mày của Hoắc Thiên Kình nhíu lại.
Đúng lúc này quản gia vội vã chạy vào, vẻ mặt rất khẩn
trương…
"Phu nhân, thiếu gia, bên ngoài biệt thự có rất nhiều
phóng viên…"
Sắc mặt Anna Winslet giận dữ, lạnh lùng nói: "Thật là
loại người nào thì dẫn đến loại người đó, biệt thự trước nay chưa từng náo nhiệt
như vậy, lần này có người đem tai tiếng huyên náo người người đều biết, tối nay
muốn không ầm ĩ cũng khó!"
"Cô đang nói gì đó?" Đôi mắt của Hoắc lão phu nhân
lại bắt đầu trừng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "A… ta hiểu rồi, cô đang
nói Noãn nha đầu đúng không? Phóng viên cũng không phải là do con bé dẫn tới,
cô nói con bé làm cái gì?"
"Mẹ, mẹ nên phân rõ phải trái được hay không? Bây giờ
chỉ cần mở TV hay Internet ra thì toàn bộ đều liên quan tới tai tiếng của Úc
Noãn Tâm, những phóng viên này không theo cô ta đến đây thì còn có thể theo ai
được nữa? Nếu như cưới người phụ nữ này vào nhà thì không biết sau này còn xảy
ra phiền phức gì nữa! Hoắc gia ta biết để mặt mũi vào đâu!"
Hoắc lão phu nhân nghe xong, gương mặt vốn hiền lành đột
nhiên trở nên đỏ bừng, bà lắc lắc đầu tóc xoăn xoăn, chỉ vào con dâu nói:
"Được lắm, người đàn bà như cô cũng thật ác độc, dám mắng chửi ta là không
rõ phải trái? Cô, cô chê ta ở chỗ này vướng bận có phải hay không? Cô nói đi,
cô nói cho ta!"
"Mẹ! Mẹ đừng không nói lý lẽ như vậy có được hay không?
Con chỉ là muốn mẹ đừng kích động như vậy, có khối người thích hợp làm con dâu
của Hoắc gia, tại sao cứ phải khăng khăng là cô ta? Cô ta là nghệ sĩ, tất nhiên
là không ngừng có tai tiếng, loại phụ nữ này quả thật là quá phiền phức!"
"Ta mặc kệ! Cháu dâu của ta là Noãn nha đầu! Noãn nha đầu…"
Hoắc lão phu nhân hoàn toàn bất chấp, lớn tiếng quát, kích động thiếu chút nữa
từ trên xe lăn đứng lên.
Âm thanh hết sức mạnh mẽ dường như chấn động cả tòa biệt thự!
"Bà nội…" Hoắc Thiên Kình thấy thế, bất đắc dĩ lắc
đầu, tiến lên nhẹ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, bây giờ con ra ngoài xử
lý những phóng viên này, đừng tức giận với mẹ nữa, con sẽ xử lý thỏa đáng mọi
việc, ok?"
Hoắc lão phu nhân nhanh chóng hết giận, liên tục gật đầu:
"Ừ, ok! Đi đi, đi đi!"
Anna Winslet hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận
đến mức lồng ngực sắp nổ tung…
Từ trên người đám phóng viên này là có thể nhìn ra được cái
gì gọi là tinh thần nghề nghiệp của người làm báo, nhìn đám phóng viên bị gần
hai mươi tên cận vệ ngăn lại ngoài cổng biệt thự, Úc Noãn Tâm thật sự hoài nghi
bọn họ phải chăng là có thể không ngủ không nghỉ hay không, thậm chí ngay cả
cơm cũng không ăn, chỉ là vì để đưa một ít tin tức lung tung có liên quan đến
nàng?
Đám chó săn rất nhiều, khi Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm
cùng xuất hiện tại trước mặt bọn họ thì cả bầu trời đêm dường như đều sôi nổi hẳn
lên.
Trong nhất thời ánh đén không ngừng chớp lóe, âm thanh
"tách tách" không ngừng vang lên.
"Các vị nhường dường một chút!" Bọn cận vệ cố gắng
tách đám phóng viên ra thành một lối đi.
"Hoắc tiên sinh, đây là nhà cũ của Hoắc gia, sao Úc lại
xuất hiện ở đây?"
"Hoắc tiên sinh, đã trễ thế này sao ngài và Úc lại cùng
xuất hiện ở biệt thự?"
"Úc, trước đó không lâu phát sinh sự kiện "cái
tát", cô làm thế nào để hồi đáp? Có phải là thông qua Hoắc thị tiến hành
can thiệp truyền thông không?"
"Úc, cô cùng tổng tài của Tả Thị hủy bỏ hôn ước có phải
là có liên quan đến Hoắc tiên sinh hay không?"
"Hoắc tiên sinh… Đối với ảnh hưởng của tai tiếng của Úc
hiện nay, Hoắc Thị không những không hủy hợp đồng với cô ấy, ngược lại càng
tăng thêm sức tuyên truyền, xin hỏi tại sao lại làm như vậy?"
"Hoắc tiên sinh…"
"Úc, Úc…"
Câu hỏi của các phóng viên giống như là sóng biển nặng nề ập
tới làm cho ngực Úc Noãn Tâm hít thở không thông…
Đèn xe chớp lên nhưng tài xế không có cách nào chạy được,
càng không thể tới gần Hoắc Thiên Kình, nguyên nhân chính là do số lượng phóng
viên quá nhiều, căn bản là không qua được, hai gã cận vệ trong đó mở đường, thật
vất vả chen tới bên cạnh xe, mở cửa xe ra.
Hoắc Thiên Kình chủ động ôm Úc Noãn Tâm, ở trong mắt tất cả
mọi người đều giống như là sứ giả hộ tống, chờ hai người đi đến cạnh cửa xe, hắn
không lập tức lên xe mà lại dừng bước, ánh mắt sắc như kiếm đảo qua mỗi phóng
viên ở hiện trường.
"Mọi người yên lặng một chút!"
Một gã phóng viên trong đó ngầm hiểu, lớn tiếng quát một tiếng.
Người trong giới truyền thông tự nhiên học được thuận theo tình hình, tất cả
các phóng viên đều yên lặng trở lại.
Trong không khí yên lặng như chết!
Cánh tay rắn chắc của Hoắc Thiên Kình vẫn không chút tránh
né mà ôm lấy chiếc eo thon của Úc Noãn Tâm