n nhẹ nhàng vỗ tay của Úc Noãn Tâm, đem mắt nhìn sang
Hoắc Thiên Kình.
"Bà nội, sao vô duyên vô cớ lại lôi con vào vậy?"
Hoắc Thiên Kình buồn cười nhướng mày, giọng nói trầm thấp đối với Hoắc lão phu
nhân tràn ngập tôn kính.
Hoắc lão phu nhân "hừ" một tiếng: "Là bận tâm
về con đó! Làm cho bà đau đầu nhất là chuyện hôn sự của con! Nhưng may mà con
không có cưới Phương Nhan về nhà, nếu không bà già này sẽ buồn bực chết đi được."
"Mẹ…"
"Không có nói chuyện với con, câm miệng lại!" Hoắc
lão phu nhân bất mãn trừng con dâu.
Vẻ mặt của Hoắc Thiên Kình lại rất thích thú, hắn đến trước
mặt Hoắc lão phu nhân rồi ngồi xuống, cố ý nhẹ giọng hỏi: "Vậy bà nói xem
con cưới ai thì sẽ không làm bà buồn bực?"
Úc Noãn Tâm ở bên cạnh vô thức liếc Hoắc Thiên Kình, trái
tim không hiểu sao đập mạnh một cái.
Hoắc lão phu nhân không khó phát hiện ra trong mắt cháu nội
lướt qua chút gian xảo, cười ha ha, sau đó đem tay Úc Noãn Tâm nhét vào lòng
bàn tay của Hoắc Thiên Kình…
"Đương nhiên là con bé Noãn rồi, chỉ có con cưới nhỏ
Noãn thì bà già này mới có thể vui vẻ được, trong lòng vui vẻ thì sức khỏe mới
tốt."
Cả người Úc Noãn Tâm run lên, muốn rút tay về lại bị Hoắc
Thiên Kình nắm càng chặt hơn, hơi thở của nàng cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
"A…"
Hoắc Thiên Kình làm bộ có chút đăm chiêu, ánh mắt đen nhìn về
phía Úc Noãn Tâm như là một loại đánh giá hoặc như là vui đùa, giọng nói mang vẻ
tươi cười tràn ngập nửa thật nửa giả: "Đây là một biện pháp vẹn cả đôi đường."
"Cái gì?"
"Không được!"
Giọng nói vô cùng kinh ngạc của hai người phụ nữ vang lên, một
người là Anna Winslet, một người là đương sự Úc Noãn Tâm.
Hoắc lão phu nhân nhíu mày nhìn con dâu của mình rồi lại
nhìn Úc Noãn Tâm, lập tức giống như là dỗ dành trẻ con mà nói: "Nhỏ Noãn
à, sao lại không được hả, dù sao con cũng không gả cho Lăng Thần, vậy thì làm vợ
của Thiên Kình đi, đây mới gọi là phù sa không chảy vào ruộng của người
khác."
"Bà à, con…"
"Mẹ, mẹ đừng quá tùy hứng, chuyện hôn nhân của Hoắc gia
là chuyện rất nghiêm túc, không thể vì một câu nói của mẹ mà quyết định được."
Lúc này Anna Winslet thật sự nóng nảy, tức giận trừng mắt nhìn Úc Noãn Tâm.
"Ta tùy hứng? Nói cho con biết, ta nhìn người là chính
xác nhất, sao lại tùy hứng? Con một hai cho rằng Phương Nhan thật tốt, ta lại nhìn
không ra cô ta có điểm nào bằng con bé Noãn của ta!"
Hoắc lão phu nhân cao giọng quát, không thuận theo cũng
không buông tha: "Thiên Kình, con cũng cho rằng bà nội là hồ đồ rồi sao?
Con nói cho bà nội biết con có muốn cưới con bé Noãn hay không?"
Anna Winslet cùng Úc Noãn Tâm đều thần sắc khẩn trương mà
nhìn Hoắc Thiên Kình, nhất là Úc Noãn Tâm, lòng của nàng nhấp nhỏm không yên,
muốn chạy trốn nhưng rồi lại nhịn không được mà hãm sâu vào…
Hoắc Thiên Kình ôm lấy vai Hoắc lão phu nhân, giọng nói trầm
thấp tràn ngập vẻ trấn an: "Được được, bà nội, bà đựng vội kích động, con
cưới Noãn Tâm là được mà."
Lời của hắn làm cho Hoắc lão phu nhân lập tức trở nên vui vẻ,
nhưng ngoài hai người bọn họ, đối với hai người phụ nữ lại có hiệu quả không
thua gì một quả bom nguyên tử.
"Thiên Kình, con nói cái gì?" Anna Winslet tưởng rằng
mình đang nghe lầm, khuôn mặt nghiêm túc sớm đã bị sự kinh ngạc bao trùm.
Úc Noãn Tâm ở một bên cũng chấn kinh, nàng ngây ngốc nhìn Hoắc
Thiên Kình, giống như là nghe được một tin tức chấn động nhất thiên hạ.
"Con vừa nói rất rõ ràng rồi." Hoắc Thiên Kình lại
dựa người vào ghế sôpha, thản nhiên nói một câu: "Úc Noãn Tâm sẽ gả vào Hoắc
gia!"
"Được được!"
Hoắc lão phu nhân vội vàng vỗ tay, kéo Úc Noãn Tâm vẫn ngây
ngốc như cũ qua, hài lòng mà nói: "Nhỏ Noãn, bà nói không sai chứ, bà vừa
nhìn thấy con thì đã biết con mới chính là người mà cháu nội của bà muốn cưới!"
Ngón tay của Úc Noãn Tâm bắt đầu run nhè nhẹ…
Anna Winslet sớm đã giận đến mức run cả người, một lúc sau lạnh
lùng nói: "Thiên Kình, hy vọng con chỉ là nói đùa! Con nên biết mẹ sẽ
không để cô ta bước vào Hoắc gia!"
Úc Noãn Tâm ở bên cạnh cũng mong rằng hắn chỉ đang nói đùa.
Hoắc Thiên Kình cười cười: "Mẹ, mẹ nên hiểu rõ con! Lời
của con trước giờ vẫn luôn rất nghiêm túc!"
"Con…"
"Được rồi được rồi, ta thích con bé Noãn, ta muốn con
bé là cháu dâu của ta! Ai dám phản đối chính là làm khó dễ với bà già
này!" Hoắc lão phu nhân không nhịn được mà quát lên: "Mọi việc quyết
định như vậy rồi, tối nay ta phải tra ra ngày lành tháng tốt mới được!"
"Mẹ! người phụ nữ này không thể gả vào Hoắc gia!"
Anna Winslet cũng cao giọng nói.
"Tại sao? Lòng của con là như thế nào vậy? Luôn thích đối
nghịch với bà già này? Con nói xem tại sao con bé Noãn không thể gả vào Hoắc
gia?" Hoắc lão phu nhân nóng nảy nói.
"Chỉ bởi vì người phụ nữ này chỉ là một diễn viên nho
nhỏ! Là một con hát hạ đẳng!" Anna Winslet chỉ vào Úc Noãn Tâm, ánh mắt lộ
ra vẻ nghiêm khắc cùng bất mãn, "Động cơ của cô ta khiến cho con nghi ngờ,
trong mắt con cô ta chỉ là một nghệ sĩ bán thân nho nhỏ mà thôi, không tiếc gì
mà đong đưa giữa hai người đàn ông là Thiên Kình và Lăng Thần, t