rước đó muốn gả
cho Lăng Thần, bây giờ lại bám lấy Thiên Kình! Loại đàn bà giống như cô ta sao
có thể có chân tình? Hoắc gia ta tuyệt đối không cho phép người đàn bà như vậy
bước vào! Loại đàn bà lẳng lơ ong bướm này không xứng làm con dâu của Hoắc gia
ta!"
Ngón tay Úc Noãn Tâm run run nắm chặt lại, đầu móng tay sắc
nhọn cũng cắm vào lòng bàn tay, từng trận đau nhức nổi lên nhưng thế nào cũng
không chống lại được lời lẽ lạnh lùng chế nhạo của Anna Winslet mãnh liệt kéo tới.
Hoắc gia, đánh chết nàng cũng không bước vào!
"Cô, cô… Ta không cho phép cô nói cháu dâu của ta như vậy!"
Hoắc lão phu nhân quá tức giận, dùng hết sức đập vào tay vịn xe đẩy, trừng mắt
đến nỗi con mắt cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra.
"Mẹ, cô ta không phải cháu dâu của mẹ!" Anna
Winslet hổn hển nói.
"Ta nói phải là phải! Con bé Noãn chính là cháu dâu của
ta! Đúng vậy!"
Hoắc lão phu nhân tức đến nỗi sắp túm lấy đầu tóc, mái đầu
xoăn xoăn cũng theo đó mà run loạn lên, bà kéo lấy cánh tay của Hoắc Thiên
Kình, lớn tiếng thét lên: "Thiên Kình, con nói rõ với mẹ con đi, con bé
Noãn có phải là cháu dâu của bà hay không?"
Hoắc Thiên Kình dời mắt về phía mẹ mình, trong đôi mắt thâm
trầm có vẻ kiên định không thể xem thường:"Mẹ, con đã quyết định cưới Noãn
Tâm, đây là một sự thật không thể thay đổi." Nói đến đây, hắn dời mắt nhìn
về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt dần tái nhợt của nàng:
"Người phụ nữ này sẽ là con dâu trưởng của Hoắc gia, cũng là cháu dâu của
bà nội!"
Mặc dù giống như đang nói với mẹ mình nhưng không khó nghe
ra chân chính là nói cho Úc Noãn Tâm nghe.
Úc Noãn Tâm cảm thấy một cơn choáng váng, dưới ánh mắt sắc
bén của hắn nàng cảm thấy mình sắp té xỉu rồi! Tại sao lại như vậy? Tại sao tối
nay tất cả đều thay đổi?
Sắc mặt của Anna Winslet trở nên khó coi, sống lưng cao ngạo
cũng trở nên cứng ngắc, nghe Hoắc Thiên Kình nói xong giống như là không thể
tin được, lại mang theo vẻ oán giận cực kỳ: "Thiên Kình, mẹ sẽ không nhìn
con hồ đồ như vậy!"
"Mẹ, khó có khi bà nội vui vẻ như vậy, chúng ta không
nên khiến bà thất vọng mới đúng." Hoắc Thiên Kình thản nhiên mà nói một
câu, đem danh nghĩa của Hoắc lão phu nhân làm lá chắn.
"Thiên Kình, con…"
"Mẹ, là con cưới vợ cho nên để con lựa chọn là thích hợp
nhất!" Hoắc Thiên Kình cắt lời mẹ mình.
Anna Winslet tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, Úc Noãn Tâm thì
sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch…
Hơn nửa ngày sau Anna Winslet nhìn về phía Úc Noãn Tâm, giống
như là nhìn thấy kẻ thù, ánh mắt sắc bén cùng bất mãn như mang theo kiếm, gằn từng
tiếng mà hỏi: "Úc, tôi muốn biết cô cũng nghĩ như vậy sao?"
"Tôi không…"
"Ê, cô hỏi cháu dâu của ta như vậy làm gì? Cô hỏi lớn
tiếng như vậy sẽ dọa đến con bé!"
Hoắc lão phu nhân lập tức ngắt lời Úc Noãn Tâm, đẩy mắt kính
lão quát lớn: "Ta nói lòng dạ của người đàn bà như cô là sao vậy? Cháu
trai của ta đã nói rõ nó muốn cưới con bé Noãn rồi, cô còn ngăn cản, còn muốn hỏi
ý kiến của con bé Noãn? Nếu hai đứa nó không thật lòng yêu nhau sao có thể quyết
định kết hôn? Cháu trai của ta là người thế nào ta rõ hơn ai hết, chỉ cần là
chuyện mà nó đã quyết định rồi thì ai cũng không thể phản đối được, Thiên Kình,
không cần để ý đến người khác, mau cưới con bé Noãn về nhà, nghe rõ chưa?"
"Được được được, bà nội, bà đừng vội kích động!"
Hoắc Thiên Kình vội vã dỗ dành: "Chỉ cần là bà nói thì con đều nghe, vậy
còn không được sao?"
"Ừ, như vậy còn được!" Hoắc lão phu nhân thỏa mãn
cười, cố ý xem nhẹ sắc mặt sắp mất đi huyết sắc của Úc Noãn Tâm, mềm nhẹ mà
nói: "Cháu dâu à, sau này con phải đánh đàn cho bà nghe nhiều hơn
nha!"
Úc Noãn Tâm khó khăn nuốt nước miếng, bây giờ trong óc nàng
vô cùng rối loạn, giống như có vô số sợi dây quấn lại, gỡ không được ngược lại
càng thêm rối loạn…
Trong mắt Hoắc Thiên Kình dường như mang theo chút ý cười.
Sắc mặt Anna Winslet lại càng thêm khó coi, không khó để
nhìn ra bà ta đang ẩn nhẫn lửa giận sắp bùng phát, đối với mẹ chồng của mình bà
chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, sau một lúc mới lạnh lùng
nói:"Thiên Kình, con vào thư phòng cho mẹ!"
"Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, mẹ nên nghỉ sớm một
chút đi. Về việc kết hôn của con, nếu đã định ra thì sẽ không thay đổi."
Hoắc Thiên Kình tiến lên ôm lấy vai của Úc Noãn Tâm, nhìn nàng một cái nói:
"Noãn Tâm cũng mệt rồi, chúng con về trước đây!"
"Thiên Kình, con…"
"Ai da, người làm mẹ như cô sao lại không hiểu con mình
như vậy? Nó đã bận rộn cả ngày đến tối rồi, cô để cho nó về nghỉ ngơi đi, cô có
bất mãn cùng oán giận gì thì hoàn toàn có thể nói với bà già này!" Hoắc
lão phu nhân thiên vị mà ngắt lời con dâu, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình khoác
tay: "Về đi, về đi, chờ tối nay bà xem ngày lành tháng tốt xong rồi nói với
con!"
"Mẹ…"
"Được, bà nội!" Khóe môi Hoắc Thiên Kình hiện lên
tươi cười.
Úc Noãn Tâm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, làm thế nào
nàng cũng không thể tin được đó là Hoắc Thiên Kình! Rốt cuộc thì người đàn ông
này muốn làm gì? Tối nay hắn mang nàng đến biệt thự có mục đích gì? Lẽ