ông có quyền tuyển chọn, hôn nhân chẳng qua
chỉ là một cán cân trao đổi quyền lợi cùng tiền tài mà thôi, Phương gia không
được thì còn có những nhà môn đăng hộ đối khác, mẹ tuyệt đối không để cho loại
đàn bà không đứng đắn làm con dâu trưởng của Hoắc gia ta!" Nói xong, bà cố
ý liếc qua khuôn mặt không chút biểu tình của Úc Noãn Tâm.
Hôm nay con trai mang cô gái này về biệt thự đã khiến lòng
bà bất an rồi, mong là thái độ của Thiên Kình đối với cô gái này chỉ là chơi
đùa mà thôi…
Úc Noãn Tâm không khó để cảm giác được ánh mắt của bà tràn
ngập địch ý, nhất là sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của bà thì vẻ không
vui tràn ra trong mắt, có điều nàng nhẫn nhịn vì dù sao người phụ nữ này cũng
là trưởng bối.
"Mẹ, hôm nay con về đây chỉ là muốn nói cho mẹ Hoắc gia
cũng Phương gia không còn có quan hệ gì, về phần con muốn cưới người phụ nữ như
thế nào vào nhà thì hoàn toàn là quyết định của con!" Giọng nói của Hoắc
Thiên Kình trầm thấp mà kiên định.
"Con…"
"Ai da, là Noãn nha đầu sao? Là con bé tới sao? Ê,
ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đẩy ta qua bên đó?" Một giọng
nói hiền lành mà cao ngạo vang lên, mang theo vẻ vui sướng hưng phấn.
Là Hoắc lão phu nhân! Chắc là bà nghe được động tĩnh mới đi
ra, vẫn là đầu tóc uốn xoăn, mang kính lão như trước, khuôn mặt hồng hào vừa thấy
là biết hết sức khỏe mạnh, quần áo tươi đẹp trên người lại khiến cho bà lão trở
nên vô cùng dễ thương.
Sự xuất hiện của Hoắc lão phu nhân phá tan sự lạnh lùng bế tắc
trong không khí, giống như một tia sáng hân hoan chiếu vào lòng Úc Noãn Tâm.
Nàng vô thức đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn luôn hờ hững hiện lên
chút ý cười, lẳng lặng, giống như pháo hoa xinh đẹp nhen nhóm lên trên gương mặt
bình tĩnh…
"Hoắc lão phu nhân…"
"Đẩy nhanh lên chút đi, ngươi chậm chạp quá!" Hoắc
lão phu nhân vừa thúc giục người hầu vừa liên tục ngoắc Úc Noãn Tâm, "Noãn
nha đầu, thật là cháu rồi, bà còn tưởng rằng cháu quên bà mất rồi chứ."
"Hoắc lão phu nhân." Trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy
ấm áp, tiến lên tiếp nhận xe đẩy, chậm rãi đẩy lão thái thái đến bên cạnh
sôpha.
Cả quá trình Hoắc lão phu nhân đều nắm chặt tay Úc Noãn Tâm,
giống như sợ không cẩn thận một chút sẽ làm lạc mất nàng.
"Gọi bà, cái gì mà Hoắc lão phu nhân? Bà không thích
nghe!" Bà quay đầu lải nhải trách cứ.
Trên mặt Úc Noãn Tâm xuất hiện một chút xấu hổ, cúi đầu kêu:
"Bà…"
Anna Winslet thấy thế, ánh mắt hiện lên bất mãn, bà cao giọng
quát người hầu: "Còn không mau tiến lên hầu hạ lão phu nhân? Úc là khách,
sao có thể thất lễ như vậy được?"
Người hầu vội vã bước lên lại bị Hoắc lão phu nhân quát xuống…
"Ai cho ngươi bước lên? Có con bé Noãn ở đây ta không cần
bất cứ kẻ nào!"
"Mẹ…"
"Con đó, đừng luôn nghiêm túc như thế, con xem con bé
Noãn sợ đến nỗi không dám nói câu nào, khó khăn lắm con bé mới đến biệt thự một
lần, lẽ nào muốn dọa con bé chạy mất sao?" Hoắc lão phu nhân bất mãn quở
trách Anna Winslet, rồi lập tức nhiệt tình kéo tay Úc Noãn Tâm, vẻ mặt sáng rực
lên: "Noãn Tâm à, bà nghe nói cháu và Lăng Thần hủy bỏ hôn ước rồi phải
không?"
Ồ?
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm xấu hổ: "Bà…"
"Ai, bà già như ta cũng thật là, theo lý mà nói thì
cháu và Lăng Thần hủy hôn bà nên cảm thấy buồn mới đúng, chỉ có điều bà vừa
nghĩ đến việc cháu sẽ có cơ hội ở bên cạnh bà già này, bà liền thấy vui vẻ
trong lòng."
"Xì…" Hoắc Thiên Kình nhịn không được mà cười ra một
tiếng.
"Mẹ…" Anna Winslet nhịn không được mà tiến lên
nói: "Lúc này mẹ nên đi nghỉ rồi, để người hầu đẩy mẹ về phòng được
không?"
"Không được!"
Vẻ mặt Hoắc lão phu nhân không vui, trừng mắt với con dâu một
cái nói: "Con làm sao vậy? Hôm nay con bé Noãn đến biệt thự cũng không nói
cho ta biết một tiếng, bây giờ lại đẩy ta đi ngủ? Đừng tưởng là ta không biết
con muốn ức hiếp con bé Noãn! Con nhỏ này…" Bà nhìn Úc Noãn Tâm "Nếu
có ai ăn hiếp con thì con nói cho bà, có bà ở đây không ai dám làm gì
con!"
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, sao con có thể ức hiếp cô ấy được?"
Trên gương mặt nghiêm túc của Anna Winslet có phần bất đắc dĩ.
"Còn không có ức hiếp sao? Vậy con vừa nói cái gì mà
không thể để cho loại phụ nữ không đứng đắn vào nhà? Có phải con đang nói con
bé Noãn là loại phụ nữ không đứng đắn hay không?" Hoắc lão phu nhân vỗ vào
tay vịn xe lăn, giận đến nỗi đầu tóc cũng lắc lư.
"Bà à…" Úc Noãn Tâm thực sự không nhịn được nữa,
tuy rằng thấy Hoắc lão phu nhân vẫn luôn hướng về phía mình thì rất ấm áp nhưng
rốt cuộc bọn họ mới là người một nhà, không thể vì một người ngoài như nàng mà
sinh ra bất đồng.
"Thật ra Hoắc phu nhân cũng không có ý gì khác, bà đừng
tức giận nữa, chọc tức đến cơ thể sẽ khiến mọi người lo lắng đó ạ."
"Vậy con cũng lo lắng sao?" Hoắc lão phu nhân khẩn
trương hỏi.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên rồi, con mong
rằng cơ thể của bà có thể mãi mãi khỏe mạnh, nếu không con sẽ rất đau
lòng."
"Ai da, vẫn là bé Noãn quan tâm ta, các ngươi phải học
hỏi người ta, toàn là suốt ngày chọc bà già ta lo lắng, nhất là con đó Thiên
Kình!" Hoắc lão phu nhâ
