ông có dấu hiệu ẩu đả, có thể chứng minh phòng bệnh
của Ngu Ngọc chính là hiện trường phát sinh vụ án. Cuối cùng bên pháp chứng
nhúng tay vào, rốt cuộc tra ra trong cháo xương heo có độc mãn tính, mà bát
cháo này lại do Úc Noãn Tâm đem tới.
Tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Úc Noãn Tâm! Trong
nhất thời, tin tức mưu hại ảnh hậu nhanh chóng che lấp sự kiện "Cái
tát", trở thành vụ tai tiếng mới nhất.
Trong phòng thẩm vấn, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hết
sức trắng bệch của Úc Noãn Tâm. Trước mặt nàng đặt một ly cà phê nóng đang bốc
hơi…
Giám sát cấp cao Herry nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Úc Noãn
Tâm. Đôi mắt xanh sắc như mắt chim ưng lộ ra vẻ xét nét sắc sảo. Ngón tay gõ nhịp
vào mặt bàn. Sau một lúc anh ta mới dùng giọng nói mang đặc giọng Anh dứt khoát
hỏi: "Úc, động cơ khiến cô hại chết Ngu Ngọc là gì? Tôi nghĩ vấn đề này chắc
không khó trả lời chứ?"
Ngoài cửa sổ, trời sớm đã sáng…
Úc Noãn Tâm chịu đựng mệt mỏi dằn vặt suốt một đêm, trên mặt
rõ ràng lộ vẻ tiều tụy. Nàng không có trả lời, thậm chí không có giương mắt
nhìn giám sát cấp cao Herry lấy một cái.
Khuôn mặt hết sức chính trực của Herry hiện lên một chút ẩn
nhẫn. Anh ta cao giọng nói: "Úc, mời cô hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Cô
đã im lặng gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cứ như vậy thì chỉ lãng phí tiền thuế của
dân mà thôi!"
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng giương mắt nhìn về phía anh ta.
Đôi môi xinh đẹp đã có chút khô héo. Bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có
chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của nàng rất kiên định…
"Ngài cảnh sát, tôi không có giết Ngu Ngọc!"
"Tại sao hạ độc trong cháo xương heo?" Cảnh sát cấp
cao gạt đi sự biện hộ của nàng, lại đưa ra một câu hỏi khác.
"Tôi không có hạ độc!" Úc Noãn Tâm lại nhẹ nhàng
nhấn mạnh một lần nữa.
"Rầm…" Bàn tay của giám sát cấp cao Herry đột
nhiên vỗ vào mặt bàn làm ly cà phê hơi lắc lư, cà phê bắn ra một chút:
"Úc, xin cô đừng lãng phí thời gian của nhau!"
"Ngài cảnh sát! Trước khi ngài có chứng cứ xác thực thì
không có lý do gì bình luận như vậy! Ngài nói tôi hạ độc trong cháo, là chính mắt
ngài nhìn thấy sao? Hay là có nhân chứng nào khác có thể chứng minh tất cả là
do tôi làm?" Úc Noãn Tâm nói đến đây là nhiều lời nhất rồi.
Giám sát cấp cao Herry hừ lạnh một tiếng: "Đừng giở trò
bịp bợm này với tôi! Tất cả tội phạm đều dùng loại lý do này để thoát tội!"
"Có phải thoát tội hay không bây giờ ngài nói cũng
không tính! Tôi vẫn chỉ có câu nói kia, Ngu Ngọc không phải là do tôi giết. Nếu
như ngài có nghi vấn gì thì xin đợi luật sư của tôi đến mới nói, tôi sẽ không
trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa!" Úc Noãn Tâm nhìn qua thời gian, theo
nguyên tắc, luật sư có thể lập tức sẽ tới.
Thật ra nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đã giết Ngu
Ngọc!
Giám sát cấp cao Herry nghe xong bèn cười lạnh một tiếng,
giơ cổ tay lên nhìn một chút, nói: "Úc, cô cho rằng trong hoàn cảnh này cô
có thể ra ngoài nhanh vậy sao? Tôi đã lập lệnh cấm 24 tiếng đồng hồ. Chưa hết
24 giờ cô không thể gặp được luật sư, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn
nói ra nguyên nhân hệ quả của sự tình đi!"
Đèn pha chiếu vào khiến sắc mặt của Úc Noãn Tâm trở nên trắng
bệch, hầu như là không có chút huyết sắc. Nàng giương mắt nhìn cảnh sát, đôi mắt
màu hổ phách dưới ngọn đèn tỏa ra tia sáng như thủy tinh lấp lánh…
"Ngài sảnh sát, cho dù ngài có thẩm tra tôi 72 giờ đi nữa
cũng không ăn thua gì. Tôi không giết Ngu Ngọc, càng không có hạ độc trong
cháo. Nếu như ngài đã khẳng định là tôi làm thì vẫn là câu nói kia, mời ngài
đưa ra chứng cứ phạm tôi của tôi, bằng không ngài không có quyền hạ lệnh cấm 24
tiếng đồng hồ với tôi!"
Giám sát cấp cao Herry lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập
sắc bén. Một lúc sau hắn mới mở miệng: "Úc, tôi phải thừa nhận cô có tài
diễn xuất thiên phú. Cô đã nói mình không có tội vậy thì không cẩn để ý sẽ ở
đây thêm hai mươi mấy tiếng đồng hồ nữa!"
"Vậy là ngài đang xâm phạm nhân quyền!" Úc Noãn
Tâm lạnh lùng nói một câu.
"Nhân quyền là trao cho những công dân tuân thủ pháp luật,
cô cho rằng mình phải hay sao?" Giám sát cấp cao Herry lạnh giọng quát.
"Ngài…"
"Giám sát Herry, luật sư đại diện của Úc Noãn Tâm tới!"
Tiếng đập cửa vang lên, một viên cảnh sát dẫn theo một người
đàn ông mặc âu phục sẫm màu đi vào. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chen
vào khiến cho không gian trong phòng thẩm vấn cũng trở nên nhỏ lại.
Úc Noãn Tâm âm thầm thở dài một hơi nhưng sau khi nhìn thấy
luật sư đại diện thì hơi ngẩn ra.
Vẻ mặt của giám sát cấp cao Herry đầu tiên là kinh ngạc, sau
đó là giận dữ: "Hiện nay Úc Noãn Tâm đang trong thời hạn thẩm tra, chưa hết
24 tiếng đồng hồ thì không cho phép thăm hỏi…"
"Herry, mới vài ngày không gặp mà tính khí của anh dường
như lại nóng nảy hơn nhiều." Không đợi anh ta nói xong, luật sư đại diện
liền mở miệng cắt đứt lời của anh. Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ hơi chế nhạo
nhưng không khó nhận ra hai người bọn họ thường xuyên giao tiếp.
Giám sát cấp cao Herry hung hăng trừng vị luật sư này một
cái, sau đó nhìn