như cũ, sức lực mạnh đến nỗi khiến
nàng muốn tránh thoát cũng khó.
Nàng vô thức liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái,
giờ phút này nàng lại có chút khẩn trương, nàng không biết sau đó hắn sẽ nói gì
với phóng viên, chỉ cảm thấy mọi thứ của tối nay đều lộ ra hết…
Hoắc Thiên Kình đảo mắt qua một vòng, trong không khí nổi
lên vẻ khẩn trương…
Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, giọng nói trầm thấp tràn
ngập sức cuốn hút…
"Tôi chỉ trả lời hai câu hỏi của mọi người!"
Các phóng viên đều mở to mắt, chỉ có máy ảnh không ngừng lóe
lên, mọi người không dám thở mạnh.
"Vấn đề thứ nhất… có liên quan đến chuyện hợp tác giữa
Hoắc Thị và Úc, Hoắc Thị sẽ không hủy hợp đồng, không chỉ như thế mà sẽ tiếp tục
hợp tác tiếp!" Hoắc Thiên Kình trầm giọng nói.
Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập nghi vấn nhưng đều nén ý
niệm mãnh liệt trong đầu mà tiếp tục lắng nghe.
"Điều thứ hai là…"
Hoắc Thiên Kình kéo dài giọng nói, nhìn lướt qua cô gái bên
cạnh, lực nắm ở bên hông nàng càng gia tăng, "Về việc tại sao đã trễ thế
này mà Úc Noãn Tâm lại xuất hiện ở biệt thự, lý do rất đơn giản, đó là bởi vì…
chúng tôi muốn thương lượng cùng với trưởng bối chi tiết việc kết hôn!"
Những lời nay của hắn vừa thốt ra, trong đám người ồ ạt vang
lên tiếng đảo hít khí lạnh, tất cả xôn xao hẳn lên, ngay sau đó, các phóng viên
đều đã trở nên điên rồi…
Hoắc Thiên Kình không nói gì nữa, kéo Úc Noãn Tâm đang khiếp
sợ không thôi vào xe, bảo tái xế khởi động.
"Hoắc tiên sinh…"
"Hoắc tiên sinh, xin ngài trả lời một chút…"
Chiếc xe khéo léo thoát khỏi đám phóng viên, vứt đám phóng
viên lại phía sau…
"Tôi muốn biết tại sao anh lại làm thế?" Trở lại
biệt thự Lâm Hải, Úc Noãn Tâm không ngồi yên mà đi tìm Hoắc Thiên Kình tính sổ.
Ở biệt thự nàng bấm bụng nuốt giận thì cũng được, nhưng
không ngờ hắn tự dưng lại nói vậy trước mặt phóng viên, hắn điên rồi sao?
Hoắc Thiên Kình ngồi trên sôpha ngẩng đầu nhìn nàng, đầu mày
nổi lên vẻ cười cười, hắn biết rõ mà còn cố hỏi: "Tôi đã làm gì?"
Còn giả ngu sao? Người đàn ông ghê tởm này!
Úc Noãn Tâm chỉ hận không thể cầm chiếc gối bên cạnh mà hung
hăng nện vào đầu hắn!
"Kết hôn!" Nàng hung dữ thốt ra hai tiếng này!
"À, em nói chuyện này sao!" Hoắc Thiên Kình làm bộ
bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo: "Trai lớn cưới vợ, gái
lớn gả chồng là chuyện rất bình thường mà."
"Hoắc Thiên Kình, anh sẽ không ngây thơ mà cho rằng tôi
sẽ đồng ý gả cho anh đấy chứ?" Úc Noãn Tâm cười lạnh một tiếng.
"Tại sao không?" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ
"trẻ con hiếu kỳ".
"Tại sao phải cưới?" Úc Noãn Tâm nhìn thẳng vào mắt
hắn, không cho hắn ở đây giả ngây giả dại.
Hoắc Thiên Kình nhún vai, "Ở biệt thự em cũng thấy đấy,
bà nội rất thích em, vẫn la hét muốn em làm cháu dâu."
"Người cưới tôi là anh!" Úc Noãn Tâm nói một câu
nhắc nhở hắn.
"Đương nhiên!" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn
nàng: "Người mà em phải gả là tôi, lẽ nào em còn muốn gả cho người khác
sao?"
Úc Noãn Tâm rất ghét cách trả lời không đâu vào đâu này của
hắn, giận đến nỗi nghiến cả răng: "Hoắc Thiên Kình, anh đừng quá đáng! Anh
nhìn cho kĩ đi, tôi không phải là Phương Nhan, tôi không yêu anh, càng sẽ không
gả cho anh!"
Người đàn ông ngồi trên ghế sôpha nghe xong chậm rãi đứng dậy…
Bóng dáng cao lớn bao trùm lấy nàng…
"Em chỉ có thể yêu tôi! Em cũng chỉ có thể gả cho
tôi!"
"Anh…" Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không khống chế được
mà vung tay phải lên, chuẩn bị hung hăng tát xuống lại bị hắn chặn đứng lại…
"Muốn đánh tôi?" Hoắc Thiên Kình lạnh giọng nói,
người lớn mật như vậy cũng chỉ có một mình nàng, chết tiệt, muốn đánh hắn sao?
Cổ tay Úc Noãn Tâm bị hắn nắm tới phát đau, nàng căm giận
nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: "Tôi không chỉ muốn đánh anh, thậm chí là muốn
giết anh, tôi thật hối hận hôm đó vì sao không chém một dao xuống! Hoắc Thiên
Kình, cả đời này anh đều muốn sống trong thù hận sao? Thù hận của anh chỉ là
chuyện cười của một mình anh mà thôi, không sai, tôi là quân cờ của anh nhưng
tuyệt đối không tùy ý để anh đem tới công kích Lăng Thần! Lúc đầu Phương Nhan
cũng bị anh ép buộc như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là Phương
Nhan, tôi sẽ không để cho anh thực hiện được!"
"Chậc chậc…" Hoắc Thiên Kình nghe xong không giận
mà cười, buông tay của nàng ra rồi lại giữ lấy người nàng, giọng nói bên tai
nàng nhẹ nhàng mà tràn ngập kinh hãi…
"Làm gì mà ra vẻ thâm thù đại hận như vậy? Hiện nay mà
nói thì em là người phụ nữ thích hợp gả cho tôi nhất, tôi không nghĩ ra lý do
gì để khiến tôi không cưới em, còn nữa…" Hắn cười xấu xa, "Tôi nghĩ
ba mẹ của em cũng sẽ rất vui mừng vì em sắp lấy chồng, không phải sao?"
Úc Noãn Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn lấy
ba mẹ ra uy hiếp tôi sao?"
"Đừng nói vậy, Noãn, bọn họ là cha mẹ vợ tương lai của
tôi, em nói xem khi nào thì tôi đi thăm bọn họ là thích hợp đây? Dù sao thì bọn
họ cũng phải biết bộ dạng của con rể mình là thế nào chứ…" Hoắc Thiên Kình
từ sau lưng ôm lấy nàng, cúi đầu vào bên tai nàng thấp giọng nói: "À, tôi
quên nói cho em