XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212563

Bình chọn: 9.5.00/10/1256 lượt.

đầu nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của bệnh viện

này.

Dù sao thì phát hiện vết máu trên người nàng là vô cùng xác

thực, ngoại trừ Ngu Ngọc ra, hôm đó không có người tiếp cận nàng, cho nên chỉ

có thể thấy rõ một điều… người của bệnh viện đang nói dối!

Thế nhưng… Tại sao bệnh vện phải nói dối? Tại sao phải giấu

diếm việc trên người Ngu Ngọc có thương tích? Lẽ nào chỉ là sợ bị truyền thông

làm rõ sẽ ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của họ sao?

Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm rơi vào suy tư.

"Á…" Cùng với giọng nữ chói tai vang lên, Úc Noãn

Tâm chỉ cảm thấy mắt cá chân nóng bỏng, ngay sau đó là âm thanh cái ly rơi xuống

đất vỡ tan.

Cảm giác nóng rực khiến Úc Noãn Tâm lập tức có phản ứng,

nàng nhìn về phía người gây ra… là một nữ diễn viên đóng vai một vị phi tần

trong đoàn làm phim – An Nhã, cô ta cũng đang tức giận nhìn chằm chằm vào Úc

Noãn Tâm.

An Nhã – diễn xuất của cô gái này quả thực rất tốt, là một

nhân tài diễn xuất hiếm có, nhưng tính cách tự cho là thanh cao, trời sinh tình

tính không khoan dung hòa nhã, bởi vì gia thế cũng lớn cho nên ở trong đoàn làm

phim không để bất kỳ ai vào mắt khiến cho quan hệ với những diễn viên khác

trong đoàn làm phim cũng không tốt lắm, nhất là Úc Noãn Tâm, mỗi khi có cảnh diễn

chung cô ta đều gây ra chút trở ngại, nếu không thì nghĩ cách làm cho Úc Noãn

Tâm phải xấu hổ, chắc là thấy nhân viên và diễn viên trong đoàn làm phim đều

cung kính với Úc Noãn Tâm nên tức giận đây mà.

Giống như giờ phút này, Úc Noãn Tâm thực sự không rõ bản

thân mình chỉ đứng ở chỗ này, ly cà phê trong tay An Nhã làm sao lại bay tới dưới

chân nàng?

"Ê, An Nhã, cô làm gì vậy? Sao lại đem cà phê tạt vào

người Úc tỷ? Còn không xin lỗi?" Khong đợi Úc Noãn Tâm mở miệng, trợ lý của

nàng đã chạy tới, tức giận bất bình mà la lên.

An Nhã nhìn Úc Noãn Tâm một cái, vẻ mặt khinh thường nói:

"Ôi, còn gọi Úc tỷ sao? Hiện tại kêu Úc tỷ có phải là hơi sớm hay không?

Thật sự coi mình là ảnh hậu tương lai sao? Hay cho mình là Ngu Ngọc? A, quên mất,

kết cục của Ngu Ngọc thật là không tốt, nghe nói bây giờ cô ta đang ở bệnh viện

tâm thần đấy…"

"An Nhã, cô nói hết chưa? Thật sự muốn gây khó dễ với

Úc tỷ có phải hay không? Vừa rồi rõ ràng là cô cố ý đánh rơi ly cà phê, còn ở

đây nổi nóng, chân của Úc tỷ đều bị bỏng đỏ cả, lát nữa không đóng phim được cô

có chịu trách nhiệm hay không?" Trợ lý tức giận nên tranh chấp với cô ta.

"Thực sự là buồn cười, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi

cố ý? Rõ ràng là cô ta giống như một khối gỗ ngăn cản đường đi của tôi, đụng

vào ly cà phê của tôi, tôi còn chưa bắt cô ta xin lỗi, còn muốn tố cáo nữa

sao?" Ánh mắt khinh thường của An Nhã nhìn lướt qua Úc Noãn Tâm, sau đó

nói: "Thật là người nào thì mướn trợ lý nấy, không có tố chất, không có

giáo dục như nhau!"

"An Nhã, cô…"

"Được rồi, đừng ồn nữa!" Úc Noãn Tâm bị hai người

bọn họ khiến cho đau đầu, phất tay nói: "Chân của tôi không sao, mọi người

đi làm việc đi." Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị đi xử lý vết bỏng một

chút, cô An Nhã này ngày nào không gây sự thì liền khó chịu, nàng đã quen rồi.

"Ôi, cứ như vậy mà đi sao? Tai to mặt lớn đúng là tai

to mặt lớn a, rõ ràng sai rồi còn làm như chính mình bị oan ức? Úc tỷ, cô không

định xin lỗi tôi sao?" An Nhã vẫn ngồi ở trên sô pha nhìn bóng dáng Úc

Noãn Tâm mà cười lạnh.

"An Nhã, cô đừng quá đáng, muốn Úc tỷ xin lỗi cô sao?

Cô uống nhầm thuốc rồi phải không?" Trợ lý bị thái độ của An Nhã làm kích

động, lại trừng mắt nhìn An Nhã, vẻ mặt rất không vui.

An Nhã cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trợ lý, lại lạnh

lùng liếc Úc Noãn Tâm cách đó không xa, nói:"Thế nào? Tôi muốn nói cái gì

thì nói cái đó, còn đến phiên một trợ lý nhỏ bé như cô đến nhắc nhở sao? Cô ỷ

mình là trợ lý của Úc tỷ liền vênh váo hống hách như vậy sao?"

"Cô…"

"Đào Ny, đừng cãi nhau với cô ấy nữa, lại đây giúp tôi

trang điểm đi." Giọng nói của Úc Noãn Tâm vô cùng bình thản, nàng yên lặng

ngồi ở trước gương trang điểm.

Đào Ny hung hăng trừng mắt liếc An Nhã một cái, "bịch bịch

bịch" đi đến bên cạnh người hóa trang hỗ trợ.

"Úc tỷ, chân cô bị thương có cần xử lý một chút không?

Cà phê của đoàn vẫn luôn rất nóng đó." Người hóa trang đã nhìn thấy hết cảnh

tượng vừa rồi, nhẹ giọng hỏi.

Anh ta làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, đã quen nhìn thấy

điễn viên cãi vã, chỉ là tính tình của Úc Noãn Tâm quá tốt, làm cho anh ta có cảm

giác nàng không biết nổi giận.

Chiếc gương phản chiếu đôi má đẹp như hoa của Úc Noãn Tâm,

khóe môi nàng có chút thản nhiên: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi,

chuyện này đừng cho đạo diễn biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay

phim."

"Nhưng mà…"

"Làm việc đi, chút nữa trợ lý đạo diễn lại đến thúc dục.

Chỉ lả việc nhỏ mà thôi, không nên làm náo động để mọi người đều biết." Giọng

nói của Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng như suối, lại ngấm vào lòng người.

Người hóa trang than lên một tiếng bất đắc dĩ, ở cái giới giải

trí này, không phải cứ tính tình tốt, biết khoan dung độ lượng là có thể dàn xếp

ổn thỏa, nhất là loại người chuyên