tiếp nhận được nỗi đau này nên cuối cùng đã phát điên!
Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc thì anh tàn nhẫn
đến nhường nào? Dù sao cô ta cũng là người đã từng ở bên cạnh anh ba năm, sao
có thể tổn thương cô ta một cách tàn nhẫn như vậy được? Thấy như vậy, Úc Noãn
Tâm thực sự cảm thấy sợ hãi, nàng không biết một ngày nào đó Hoắc Thiên Kình sẽ
làm tổn thương mình như thế nào.
Đối với hắn mà nói, phụ nữ chỉ như một món đồ chơi, mà nàng
chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới nhất của hắn mà thôi…
Nhìn cô ta, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy giống như có một bàn
tay đang bóp lấy cổ mình, không thể hít thở được…
"Ngu Ngọc, tôi đã hỏi trợ lý của cô, biết cô thích ăn
canh xương heo nhất cho nên cố ý đến quán ăn mua một phần, nhân lúc còn nóng
mau ăn đi!"
Úc Noãn Tâm đem cháo đã được chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy đến trước
mặt Ngu Ngọc, tuy rằng nàng không biết bây giờ Ngu Ngọc có còn thích ăn cháo
này hay không, nhưng ít nhất đó là chút thành ý vì từng là đồng nghiệp…
Mùi thơm của cháo xương heo dường như làm thức tỉnh vị giác
của Ngu Ngọc, ánh mắt cô dời đến chén cháo nóng hổi, đột nhiên trong mắt có
chút mềm dịu, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là thật
nhiều nghi hoặc…
"Thiên Kình…" Cô nhẹ nhàng bưng chén cháo lên, vừa
ăn rất ngon lành vừa ngọt ngào khẽ gọi tên Hoắc Thiên Kình, giống như là một
người đang yêu bị bao vây giữa tình yêu cuồng nhiệt.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên hiểu ra, chắc là Hoắc Thiên Kình đã từng
cho Ngu Ngọc ăn cháo này cho nên cô ta mới có thể gọi tên Hoắc Thiên Kình, thì
ra… Ngu Ngọc thích không phải là cháo xương heo, mà là thích cảm giác Hoắc
Thiên Kình ở bên cạnh cho cô ăn cháo…
Lồng ngực buồn bực không thôi, nhìn thấy Ngu Ngọc chìm vào
trong thế giới của mình, nàng cảm thấy từng đợt chua xót.
Trong lúc Úc Noãn Tâm đang miên man suy nghĩ, Ngu Ngọc vẫn
luôn cuộn mình lại trong một góc đột nhiên ném chén cháo, đứng lên, đánh về
phía nàng, Úc Noãn Tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì vạt áo đã bị Ngu Ngọc
túm chặt lấy, mạnh đến nỗi trong nhất thời làm cho nàng không thể tránh thoát.
"Ngu Ngọc, buông tay ra…"
"Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?" Ngu Ngọc nhìn chằm
chằm vào nàng, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi như trước, lại còn lộ ra một chút
điên khùng cuồng loạn.
"Tôi là Úc Noãn Tâm." Nàng cố nén cảm giác khó chịu
trong lòng, bình tĩnh trả lời.
Đây là điều làm nàng bất ngờ, bởi vì viện trưởng nói qua Ngu
Ngọc không có tính công kích, không ngờ cô ta lại kích động như vậy, có điều biện
pháp lý trí nhất trong lúc này chính là phải duy trì bình tĩnh, chỉ có như vậy
mới có cơ hội khiến người bệnh bình tĩnh lại, không kích động nữa.
Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm do Úc Noãn Tâm học được
trong phim, nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực, Ngu Ngọc nghe xong lời của
nàng, chẳng những không bình tĩnh lại mà ngược lại tâm tình càng trở nên kích động,
sức lực càng thêm lớn, thậm chí cứng rắn xé đứt nút áo của Úc Noãn Tâm.
"Mau đi nói cho Hoắc Thiên Kình, cô ta muốn hại tôi! Cô
ta muốn giết tôi!" Ngu Ngọc điên cuồng hét lớn, tóc dài rối tung ở trên mặt,
có vẻ hết sức kinh khủng "Kêu Thiên Kình tới cứu tôi!"
Úc Noãn Tâm quả thực bị bộ dạng của cô ta làm cho sợ hãi,
không chỉ là hình dạng của cô ta mà còn có lời của cô ta.
Đúng lúc này, các bác sĩ nhìn thấy như vậy từ camera bèn rầm
rộ xông vào, thậm chí viện trường cũng vội vã chạy tới, trên mặt mang theo vẻ
dè dặt cùng xấu hổ, ông ta đương nhiên biết sự quan tâm của Hoắc Thiên Kình tới
vị Úc tiểu thư trước mặt không hề bình thường, chuyện hôm nay gặp phải ông ta
hoàn toàn không ngờ tới.
Tiểu Vũ chạy vào nhìn thấy như vậy bèn sợ đến mặt mũi trắng
bệch.
Ngu Ngọc nhanh chóng bị các bác sĩ chế ngự, mấy người đàn
ông ba chân bốn cẳng đè cô ta lại, càng khiến nàng vô cùng sợ hãi.
"Đừng làm cô ấy bị thương!" Úc Noãn Tâm thấy thế vội
vã la lên.
"Úc tiểu thư, cô không sao chứ?" Viện trưởng vội
vã bước lên, khẩn trương hỏi thăm.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Ngu
Ngọc như trước.
Ngu Ngọc vẫn đang nói năng điên cuồng, ánh mắt lại nhìn chằm
chằm vào Úc Noãn Tâm, cuồng loạn la to: "Người đó muốn giết tôi, mau gọi
Thiên kình đến cứu tôi, cứu tôi! Người đó muốn hại tôi…"
Còn chưa nói xong đã bị một mũi thuốc mê tiêm vào, cô ta liền
ngất đi…
"Noãn Tâm, chị thấy hay là chúng ta rời khỏi đây đi,
xem ra Ngu Ngọc điên không nhẹ, vừa rồi cô ta có làm em bị thương không?"
Tiểu Vũ căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến lên hỏi.
"Không có…" Úc Noãn Tâm không yên lòng trả lời, lại
vẫn cứ nhìn vào Ngu Ngọc sớm đã hôn mê…
Đi khỏi bệnh viện tâm thần, tâm trạng của nàng vẫn cứ nặng
trĩu, cho nên tới trước xe rồi mà còn quên mở cửa xe.
"Noãn Tâm, em làm sao vậy?" Tiểu Vũ thấy vẻ mặt của
nàng đờ đẫn, sợ đến mức lập tức quơ quơ tay trước mắt nàng nói: "Không phải
là em bị người đàn bà điên Ngu Ngọc kia làm cho kinh hãi chứ?"
Ồ ?
Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, ngẩn người nhìn Tiểu Vũ, một
lúc sau mới thì thào nói: "À, không sao."
Tiểu Vũ nghe xon