g, khẽ lắc đầu mở cửa xe ra: "Noãn Tâm,
chị thực sự không hiểu tại sao em lại muốn tới chỗ như thế này để gặp người đàn
bà điên này, vừa rồi thật đáng sợ, chị còn tưởng cô ta muốn bóp chết em. Tâm tư
của người đàn bà này nặng như vậy, nói không chừng còn giả ngây giả dại mà thừa
cơ bóp chết em, cô ta thì tốt rồi, vừa báo được thù lại không phải ngồi tù, chị
thấy sau này em không nên tới đây nữa. À, nhưng mà cái ông viện trưởng đó cũng
thật là quá lắm, Ngu Ngọc rõ ràng nguy hiểm như vậy, ông ta lại còn nói cái gì
mà yên tĩnh như nước? Người có tư cách như vậy sao có thể làm viện trưởng được?
Thật là…"
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm thoáng dừng bước, ngắt lời
Tiểu Vũ đang lải nhải, trong mắt rõ ràng có vẻ suy tư.
Tiểu Vũ sửng sốt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thận trọng
hỏi thăm: "Sao vậy Noãn Tâm?" Cô không có nói sai cái gì chứ?
"Trước khi Ngu Ngọc hôn mê vẫn luôn nói có người muốn hại
cô ta, đồng thời muốn Thiên Kình đi cứu cô ta, cô nói… có phải cô ta thực sự gặp
nguy hiểm hay không?" Úc Noãn Tâm vẫn cứ nhớ mãi không quên ánh mắt Ngu Ngọc
nhìn chằm chằm vào mình, muốn dời đi cũng không được.
Tiểu Vũ liếc một cái xem thường, ra vẻ bất đắc dĩ…
"Thôi đi Noãn Tâm, cô ta là người điên đó, lời nói điên
khùng mà em có thể tin tưởng được sao? Những người bệnh trong bệnh viện vừa rồi
em không thấy sao, bộ dạng gì cũng có, còn có người nói chuyện với gốc cây, chẳng
lẽ còn cho lời nói của những người này là thật sao? Noãn Tâm, em quá nhẹ dạ rồi,
còn chuẩn bị cho cô ta cháo xương heo gì đó? Nếu như là chị á, thì sẽ trực tiếp
chuẩn bị cho cô ta một ly thuốc độc rồi, loại người hay làm nhiều điều ác này
không nên sống trên thế gian này nữa!"
Úc Noãn Tâm vội vã cắt đứt lời của Tiểu Vũ, bằng không chị ấy
càng nói càng giận…
"Được rồi, được rồi Tiểu Vũ, em cũng chỉ là giả thiết
thôi mà, dù sao cô ta cũng đã từng là ảnh hậu, là tiền bối của em, cho dù có
quá đáng đi nữa cũng không nghiêm trọng như chị nói, mỗi người đều có quyền sống,
cô ta cũng vậy .
"Xí…"
Tiểu Vũ bất mãn bĩu môi "Theo chị thấy thì cô ta bị tâm
thần phân liệt, gọi là…" Chị ta suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra "A,
đúng rồi, gọi là cái gì mà "chứng vọng tưởng bị hại"! Sao em không ngẫm
lại, bây giờ cô ta chỉ là một người điên, ai rảnh rỗi mà đi hại cô ta? Ngay cả
giá trị cũng không có!"
Úc Noãn Tâm cũng hiểu được Tiểu Vũ nói không phải không có
lý, chỉ là…
"Nhưng viện trưởng nói Ngu Ngọc luôn rất im lặng, vì
sao cô ta nhìn thấy em liền kích động như vậy? Điều này em thực sự không nghĩ
ra, xem cô ta cũng không phải giống như giả điên, điều này thật không rõ ràng,
nếu không có kích thích từ bên ngoài, một bệnh nhân tâm thần sao có thể sinh ra
ý nghĩ này?
"Được rồi được rồi, chị thấy cô ta chính là điển hình của
chứng vọng tưởng! Nhưng hôm này quả thực là cô ta quá kích động rồi, em nhìn quần
áo của mình xem, khuy áo cũng bị cô ta bứt đứt rồi." Tiểu Vũ tiến lên,
nhíu mày giúp nàng sửa lại y phục, đang nói bỗng la lên một tiếng.
Âm thanh chói tai quả thực làm Úc Noãn Tâm hoảng sợ, nàng thấy
Tiểu Vũ trợn mắt kinh hãi nhìn bên trong vạt áo của mình… một mảng đỏ tươi…
Úc Noãn Tâm xém chút ngừng thở, trong áo sao lại có máu?
"Trời ạ, chị lập tức kêu xe cấp cứu! Người điên kia
không ngờ lại làm em bị thương! Noãn Tâm, em có bị cô ta truyền nhiễm không? Vết
thương trên người có thấy đau không? Còn nói chuyện với chị lâu như vậy."
Tiểu Vũ vừa trách cứ vừa móc điện thoại ra, bởi vì khẩn trương, ngón tay lại
hơi run run.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc sờ vào vị trí dính máu, đầu mày hơi
nhíu lại một chút liền vội vã ngăn Tiểu Vũ lại.
"Không sao, trên quần áo không phải là máu của
em!" Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng giơ vạt áo lên, không sai, trên người nàng
không có chút thương tích nào, vết máu này căn bản không phải là của nàng.
Tiểu Vũ trợn mắt "Vậy thì là của ai?"
"Của Ngu Ngọc!" Úc Noãn Tâm chỉ có thể nghĩ đến khả
năng duy nhất này, chỉ có Ngu Ngọc tiếp cận nàng.
Tiểu Vũ khó hiểu nói: "Nói vậy, khi cô gặp cô ta thì cô
ta đã bị thương?"
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, đôi mày xinh đẹp cũng nhăn lại, có
lẽ chính mình rất sơ ý, trên người Ngu Ngọc có thương tích mà nàng lại không biết,
rốt cuộc thì cô ta bị thương ở đâu? Làm sao mà bị thương? Chẳng lẽ các bác sĩ
cũng không phát hiện ra sao?
Nghi vấn liên tục kéo tới khiến nàng cảm thấy càng khó hít
thở, trong tiềm thức nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như bề ngoài!
Hoắc Thiên Kình lại lựa lúc này đi công tác mới chết chứ,
làm cho Úc Noãn Tâm không có cơ hội gặp hắn để nói chuyện của Ngu Ngọc, sau
chuyện này nàng nghĩ sao cũng không thể yên tâm, tuy biết có lẽ đó chỉ là lời
nói điên khùng của Ngu Ngọc mà thôi, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, ít nhất
không để cho cô ta lại bị thương mà không có người trông nom.
Thực ra tối đó nàng cũng đã gọi điện thoại cho bệnh viện của
Ngu Ngọc, bệnh viện lại nói rằng Ngu Ngọc cơ bản là không có bị thương, cũng
không thấy bất luận vết thương nào, điều này quả thực khiến cho Úc Noãn Tâm cảm
thấy ngạc nhiên, thậm chí bắt
