ảm thán.
"Viện trưởng, bệnh tình của Ngu tiểu thư thế nào rồi?"
Nàng không thể không hỏi đến, tuy rằng Ngu Ngọc quả thực đã
làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng nếu như phải ở cùng với những người không
bình thường này thì quả thật là khiến người khác đau lòng, dù sao cô ta cũng đã
từng là ảnh hậu nổi tiếng từ nam ra bắc, phải ở tại nơi này cũng đủ khó chấp nhận
rồi, nếu như lại giống như những người này thì…
Nàng biết Tiểu Vũ có rất nhiều nghi vấn, thậm chí là bất mãn
với việc nàng tới nới này thăm Ngu Ngọc, nếu như tin tức này bị lộ ra, giới
truyền thông nhất định sẽ trắng trợn thổi phồng lên, nhưng gặp Ngu Ngọc là nguyện
vọng cá nhân của nàng, lúc nàng bị Hoắc Thiên Kình nhốt ở biệt thự Lâm Hải,
nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là Ngu Ngọc làm cách nào mà ở bên cạnh Hoắc
Thiên Kình suốt ba năm, nàng thật sự rất hiếu kỳ, một người phụ nữ trừ phi là
yêu, nếu không làm sao có thể chịu được loại đàn ông độc đoán như Hoắc Thiên
Kình?
Viện trưởng nghe xong, vẻ mặt hiện lên chút khác thường, ánh
mắt của ông ta rõ ràng hơi sựng lại, sau một lúc mới nhẹ giọng nói: "Bệnh
tình của Ngu tiểu thư rất đặc biệt, cô ấy không giống những người này, không
khóc không cười, mỗi ngày đều rất im lặng, thậm chí có đôi khi có thể ngồi cả
ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, không ăn không uống.
Tiểu Vũ nghe xong bèn ôm hai tay lại, sợ hãi nói: "Trời
ạ, cô ta như vậy coi như là nghiêm trọng nhất rồi phải không? A, Tôi biết rồi…"
Đang nói, đột nhiên cô khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó
ghé vào tai Úc Noãn Tâm nói: "Nếu như không phải bệnh tình nghiêm trọng vậy
thì chỉ có một nguyên nhân là cô ta đang giả điên! Nói cách khác Ngu Ngọc căn bản
không hề điên!"
Một câu nói vô tâm của Tiểu Vũ nhưng lại khiến Úc Noãn Tâm
hơi nhíu mày, trong mắt cũng có chút nghi vấn.
Viện trưởng lại cười nói: "Xem ra hai vị tiểu thư đóng
phim truyền hình quá nhiều rồi, trong hiện thực làm sao có thể phát sinh những
chuyện thế này được?"
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ khẽ cắn môi…
Trước khi Úc Noãn Tâm đến bệnh viện tâm thần, nàng vẫn cho rằng
nơi này chắc là rất u ám và kinh khủng, thậm chí có thể so sánh với phòng giam
của nhà tù, không ngờ mỗi căn phòng nơi đây đều có ánh mặt trời vàng rực, nhìn
qua hết sức thoải mái.
Chính tại nơi ánh mặt trời rực rỡ này nàng nhìn thấy Ngu Ngọc
đang tựa vào cửa sổ nhìn ra phía xa xa.
Cửa sổ sát mặt đất rất rộng lớn, dường như chiếm cả một nửa
diện tích căn phòng, kính thủy tinh trong suốt không nhiễm một hạt bụi, cả căn
phòng trắng phau, lộ ra vẻ sạch sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi.
"Úc tiểu thư, tới rồi, bởi vì bệnh tình của Ngu Ngọc
tương đối đặc biệt cho nên thời gian thăm bệnh không thể quá lâu." Viện
trưởng tự tay mở cửa phòng bệnh và nói.
Úc Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, gật đầu, nàng vô thức nhìn
thoáng qua bốn phía, có camera ở nhiều góc, ngực không khỏi có chút nghẹt thở.
Để Tiểu Vũ chờ ở ngoài cửa, nàng đi vào một mình.
"Ngu Ngọc…" Nàng ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhẹ giọng
gọi.
Ngu Ngọc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày mới có
phản ứng, quay đầu về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt tĩnh lặng mà trống rỗng, gương
mắt vốn rất xinh đẹp sớm đã hốc hác, đôi môi anh đào bây giờ cũng khô héo tái
nhợt, dung nhan nàng như vậy khiến Úc Noãn Tâm dường như không nhận ra.
"Ngu Ngọc, tôi là Úc Noãn Tâm." Nàng mở miệng lần
nữa, ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ đang tựa vào cửa sổ.
"Úc Noãn Tâm…" Dường như Ngu Ngọc đã nghe được, cô
ta khẽ lẩm bẩm cái tên này, trên gương mặt bình tĩnh không cảm xúc khẽ hiện lên
chút nghi hoặc, đầu mày cũng nhíu chặt lại…
"Là ai? Là ai…"
Cô ta đưa tay vò tóc, bất lực suy nghĩ.
Úc Noãn Tâm thực sự không đành lòng thấy cô ta như vậy, nhẹ
giọng nói: "Không nhớ ra cũng không sao, Ngu Ngọc, hôm nay tôi mạo muội đến
đây là… thay Hoắc Thiên Kình đến thăm cô." Trong giọng nói trầm trầm của
nàng có chút thăm dò.
"A…" Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Ngu Ngọc hét
lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt…
"Ngu Ngọc…"
"Đi đi! Đi đi! Đừng tới gần tôi!" Ngu Ngọc ôm hai
tay lại, ra sức lắc lư mái tóc dài rối bời, cô cuộn người lại giống như một đứa
trẻ bị hoảng sợ cực độ, bất lực mà lùi lại sát tường.
Trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi có chút đau đớn, nàng nhớ
tới những lời viện trưởng vừa nói trước đó…
Khi Ngu Ngọc bị đưa tới toàn thân đều là vết thương, có thể
thấy được là do đã hết sức giãy giụa mà ra, ngoài ra, chúng tôi đã làm kiểm tra
cho cô ấy, cơ thể cô ấy ít nhất đã bị tám người đàn ông xâm phạm, sức lực thô bạo
đã tạo thành những tổn thương nhất định cho cơ thể…
Úc Noãn Tâm nhíu mày, tuy rằng đã qua một thời gian nhưng dường
như nàng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết tích trên người Ngu Ngọc, ngay cả cổ
tay cũng còn vết tích nhàn nhạt, như vậy lúc đó đám cầm thú kia vì đề phòng
nàng giãy giụa mà trói lại nên tạo thành.
Nàng cảm thấy hoảng hốt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh kinh
khủng của đêm đó ba năm trước… Đó là nỗi đau trong đời nàng! Mà Ngu Ngọc vì
không thể