cô ta đánh sưng cả,
chẳng lẽ còn giả bộ được sao? Vừa rồi tôi chỉ nêu lên chút ý kiến với cô ta mà
thôi, cô ta liền lấy điệu bộ của tiền bối dạy dỗ tôi! Sao cô ta có thể ức hiếp
người như vậy chứ? Ô ô…"
Trong nhất thời, tiếng khóc lóc trong phòng hóa trang liên tục
vang lên, mà đa số mọi người thường hay thông cảm với kẻ yếu, hơn nữa mặt an
Nhã lại sưng đỏ lên, bởi thế cho nên các phong viên đem toàn bộ nghi ngờ trút
lên người Úc Noãn Tâm.
Tất cả hiện trường đều hỗn loạn.
Nhà hàng dành cho hội viên cao cấp WRTU
Đêm lạnh như nước, âm nhạc khe khẽ lan tràn ra khắp không
gian trong phòng ăn, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đèn màu rực rỡ, bên trong, Úc
Noãn Tâm lại lặng lẽ uống cà phê, từng ngụm từng ngụm, giống như là đang nhấm
nháp, hoặc là đang suy ngẫm…
Tiêu Minh Hi ngồi ở đối diện vẫn đang chăm chú nhìn nàng.
"Anh tưởng rằng dưới tình huống hôm nay, em sẽ về nhà
mà nghỉ ngơi, ít nhất sẽ không kiên trì đóng phim!"Tiêu Minh Hi phá vỡ bầu
không khí yên lặng, vẻ quan tâm trong mắt lộ ra rất rõ ràng.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm trong như nước, nhẹ nhàng đảo qua bóng
đêm ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi: "Tình huống mà anh nói là chỉ việc em
đánh An Nhã hay là việc phóng viên truy đuổi không thôi, hoặc là việc chân của
em bị thương?"
"Cả ba đều có!" Trong giọng nói thân thiết của
Tiêu Minh Hi có chút nể phục: "Anh không ngờ em lại bình tĩnh như vậy, thậm
chí là đến mức đối với chính mình cũng lãnh huyết.
"Phải không?" Úc Noãn Tâm cười nhạt, tái nhợt như
hoa quỳnh: "Người chủ động gây sự không phải là em, cho nên em không cần
phải vì chuyện này mà làm chậm trễ tiến độ quay phim, em đã làm trễ một tuần rồi."
Tiêu Minh Hi bất đắc dĩ lắc đầu: "Thực sự không biết kiếp
trước em và An Nhã có thù oán gì, khi đóng phim không hợp, ngoài đời cũng không
hợp."
Úc Noãn Tâm khẽ uống một ngụm cà phê nói: "Trong giới
này không phải là như vậy sao? Mỗi người có chăng chỉ là quan hệ đối thủ cạnh
tranh, sao có thể trở thành bạn bè được? So với loại quan hệ xung đột ngoài mặt
này thì việc bằng mặt không bằng lòng không phải còn đáng sợ hơn sao?"
Lời của nàng khiến cho Tiêu Minh Hi cười nhẹ, giọng nói có
chút chế nhạo nói: "Nghe khẩu khí của em lại khiến anh hiểu lầm, xét về thời
gian mà nói anh cũng coi như là tiền bối của em, sao khẩu khí của em lại có giống
như ông cụ non vậy? Nhưng mà Noãn Tâm à, những lời này của em đúng là quơ đũa cả
nắm rồi, lẽ nào sự quan tâm của anh và em cũng là bằng mặt không bằng lòng
sao?"
"Anh là nhị thiếu gia của Tiêu gia, sao có thể so với
những nghệ sĩ khác được." Úc Noãn Tâm khẽ nói đùa, trong mắt lại không có
chút ý cười nào, nhẹ nhàng như gió.
Tiêu Minh Hi nhún vai: "Noãn Tâm, những lời này của em
đúng là đâm vào vết thương của anh rồi, lẽ nào anh không thể lấy thân phận một
người bình thường hoặc một nam diễn viên quan tâm em sao?"
"Sợ là có tai tiếng!" Úc Noãn Tâm nói một cách thờ
ơ nhưng lại giống như rất nghiêm túc.
"Nghệ sĩ nào mà không có tai tiếng?" Tiêu Minh Hi
cười cười, vùng trán tuấn tú sang sảng như ánh dương: "Ngược lại anh hy vọng
cùng em chống lại tai tiếng tình yêu đây."
Giọng anh ta nửa thật nửa đùa, trong mắt lộ ra vẻ thăm dò.
Úc Noãn Tâm sao có thể không hiểu được chứ, nàng cụp đôi mi
dài xuống, nhẹ nhàng cười mà không nói gì.
Tiêu Minh Hi cũng nhận ra được lòng của nàng không ở nơi này
nên cũng không dây dưa đề tài này nữa, khẽ thở dài một tiếng: "Noãn Tâm à,
có điều tin tức của ngày mai sẽ bất lợi đối với em, hôm nay An Nhã náo loạn như
vậy, muốn truyền thông đưa tin có chừng mực cũng khó."
Khóe môi Úc Noãn Tâm cong lên tự giễu: "Giống như anh
nói đó, nghệ sĩ nào mà không có tai tiếng? Mà em luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió
nên sớm đã quen rồi!" Nàng nói xong, khẽ xoa xoa hai bên thái dương có
chút đau nhức, hơn nữa miệng vết thương sau khi xử lý còn hơi đau đớn khiến
nàng có chút không tập trung, nhưng ngay lúc nàng xoa thái dương thì một loại cảm
giác quen thuộc đột nhiên tràn ra…
Là một loại hơi thở nguy hiểm, mang theo hơi lạnh mà nàng rất
quen thuộc ùn ùn kéo tới, nàng vô thức ngẩng lên di chuyển ánh mắt, khi nhìn thấy
bóng dáng anh tuấn của hắn ở cách đó không xa liền giật mình.
"Noãn Tâm, em không nên nghĩ như vậy, dù sao…"
Tiêu Minh Hi đang nói nhưng phát hiện ánh mắt nàng đọng lại ở nơi khác, cũng tiện
thể nhìn theo…
Trong đoàn người cách đó không xa, bóng dáng của Hoắc Thiên
Kình hết sức nổi bật, chỉ thấy hắn vừa đi vừa nói chuyện với mấy người thương
nhân của xí nghiệp khác, khuôn mặt không chút biểu tình có vẻ vô cùng nghiêm
túc, chắc chắn bọn họ tới chỗ này vừa dùng bữa vừa bàn chuyện hợp tác.
Nơi này là nhà hàng dành cho hội viên cao cấp, chỉ tiếp đón
những người có tiền, có đẳng cấp, như vậy Hoắc Thiên Kình cũng là hội viên
trong đó.
Bên người Hoắc Thiên Kình là một cô gái ăn mặc xinh đẹp vô
cùng quyến rũ ôm lấy cánh tay hắn, thoạt nhìn đã biết là người vừa khôn khéo vừa
gợi cảm.
"Noãn Tâm…" Tiêu Minh Hi quay đầu lại thì thấy Úc
Noãn Tâm sớm đã dời mắt đi, lại lẳng lặng nhấm nháp cà phê giống n
