tốt, hơn nữa đối với người mới thì càng ôn hòa, cho dù bây giờ rất nổi tiếng
nhưng bất luận là đối với nghệ sĩ trong giới hay là các nhân viên thì thái độ vẫn
rất thân thiện, hôm nay sao lại…
Úc Noãn Tâm cố gắng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người,
đi tới trước mặt An Nhã, đôi mắt sáng rực như thủy tinh ngâm trong băng tuyết,
phát ra ánh sáng khiến cho người ta không rét mà run, nàng lạnh lùng mở miệng:
"Cô đã gọi tôi một tiếng tiền bối, vậy tôi đây sẽ cố gắng
dạy dỗ cô làm cách nào tôn trọng tiền bối! Nếu tôi đem tất cả những lời cô nói
hôm nay giao cho cảnh sát, hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng, còn nữa… cô
không những phải tôn trọng tôi, còn phải tôn trọng cả Ngu Ngọc! Tôi có thể nói
cho cô, Ngu Ngọc chỉ là tinh thần không được tốt mà thôi, cũng không phải để
cho người mới các cô rỗi rãi mà say sưa bình phẩm! Cô cho rằng tôi tự cao tự đại
cũng được, ra vẻ ta đây cũng được, hôm nay tôi muốn dùng hai cái tát này đến thức
tỉnh cô, có thời gian thì nên đi nghiên cứu kịch bản, nghĩ xem sau này nên làm
thế nào để phát triển mới là việc đúng đắn, mỗi ngày đều cứ oán người trách đời
như vậy có ý nghĩa sao? Tôi khuyên thái độ sau này của cô nên thận trọng một
chút cho tôi, đừng ỷ mình là con nhà giàu mà được voi đòi tiên."
Giọng của nàng không lớn nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ vang vọng,
đến mức mặt An Nhã vừa đỏ vừa trắng.
"Úc Noãn Tâm, cô… cô dám đánh tôi! Tôi phải kiện cô cố
ý đả thương người khác! Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng!" Cô ta chỉ
vào Úc Noãn Tâm mà thét chói tai.
"Bất cứ lúc nào cũng chào đón!"
Úc Noãn Tâm đón nhận ánh mắt của cô ta, cười nhạt một tiếng:
"Tôi có rất nhiều thời gian phụng bồi! Đến lúc đó xem thử là tôi xuống đài
hay là cô mất mặt! Cô cũng nói rồi đó, tôi có Hoắc Thiên Kình chống lưng mà,
tôi là nghệ sĩ trong tay Hoắc thị, cô cho là chỉ bằng một chút năng lực của cô
thì có thể làm gì tôi?"
Thật ra, nàng không muốn nói như vậy chút nào, lại càng
không muốn đem tên của Hoắc Thiên Kình ra bởi vì nàng coi đó là một loại sỉ nhục!
Mà cách làm như ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tát này đánh
xuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét sạch.
Tiêu Minh Hi cùng Ôn Dương vẫn ngây ngốc nhìn Úc Noãn Tâm
như cũ, giống như là nhìn thấy một người xa lạ…
An Nhã tức giận đến nghiến răng, cô ta hận không thể tiến
lên trả lại hai cái tát nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người Úc Noãn Tâm áp bức,
nhìn thấy Ôn Dương bèn lập tức mè nheo không buông tha…
"Đạo diễn, anh thấy rồi đó, Úc Noãn Tâm thật quá đáng,
tự nhiên lại đánh tôi!"
"Cái này…" Ôn Dương khó xử.
"Đạo diễn, chuyện này không liên quan gì tới Úc tỷ, là
cô ta cố ý đổ cà phê làm bỏng chân của Úc tỷ trước, sau đó còn khiêu khích châm
chọc Úc tỷ, Úc tỷ mới ra tay dạy dỗ cô ta một chút, vừa rồi cô ta rất quá
đáng!" Đào Ny cực kỳ tức giận vội vàng tiến lên giải thích, hai cái tát
này của Úc Noãn Tâm khiến cho lòng cô rất sảng khoái, loại người đê tiện này
thì cần phải dùng cách thức này mà đối xử.
Tiêu Minh Hi nghe xong, sắc mặt hơi cả kinh, nhanh chóng tiến
lên ân cần nhìn Úc Noãn Tâm: "Noãn Tâm, chân của em bị thương sao? Để anh
xem xem."
"Không sao." Úc Noãn Tâm thản nhiên đáp, sau khi
thấy Ôn Dương nhíu mày liền nói: "Đạo diễn, anh không cần khó xử, quả thực
là tôi đã đánh An Nhã hai cái tát."
"Đạo diễn, anh nghe thấy không, cô ta đã thừa nhận rồi,
anh xem mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả lên, làm sao đóng phim được? Đạo
diễn, anh phải giải quyết mới được…"
"An Nhã, cô muốn tôi giải quyết thế nào đây? Tính cách
của Noãn Tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ thì sao cô
ấy có thể làm như vậy? Có phải là lời nói của cô rất quá đáng hay không?"
Ôn Dương tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Úc Noãn Tâm, nàng không phải là
loại nghệ sĩ thích gây sự.
"Đạo diễn, sao anh có thể…"
An Nhã còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng hóa trang bị mở
ra, ngay sau đó một đám phóng viên cầm camera tiến vào.
Đám phóng viên này vốn dĩ là tới đoàn làm phim để săn tin,
không ngờ nghe thấy trong phòng hóa trang ồn ào huyên náo, tính nhạy cảm với
tin tức trời sinh khiến cho mỗi người bọn họ đều giống như được tiêm thuốc kích
thích.
Ôn Dương thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
An Nhã lại lập tức la lên: "A, mọi người tới rất đúng
lúc, mau xem vị Úc Noãn Tâm tiểu thư nổi tiếng cả bầu trời này, cô ta đang ra vẻ
ta đây, mọi người có thấy không? Cô ta vừa mới bắt nạt người mới như tôi, còn
đánh tôi hai cái tát!"
Các phóng viên vừa nghe vậy, giống như ong thấy được mật
hoa, ồ một tiếng kéo lên, cho dù Ôn Dương cùng Tiêu Minh Hi ngăn cản cũng vô
ích.
"An tiểu thư, là thật sao? Cô nói Úc Noãn Tâm vừa đánh
cô hai cái tát?"
"Úc tiểu thư, cô nói chút gì đi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy
ra chuyện gì? Lẽ nào cô thực sự bắt nạt người mới sao?"
Các phóng viên đều ồn ào xôn xao cả lên.
Úc Noãn Tâm nghiêm mặt không nói lời nào, An Nhã ở bên cạnh
thì lập tức giả vờ uất ức, thậm chí bắt đầu khóc lóc…
"Mọi người xem đi, mặt của tôi đều bị