ràn ngập mùi
máu tươi. Nàng khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói hai chữ: "Ảnh hậu!"
Đôi mắt đen thẳm của hắn từ từ nổi lên ý cười, giống như mặt
hồ trong veo dậy lên gợn sóng lờ mờ, khóe môi mỏng của hắn cong lên…
"Được, chỉ cần là thứ mà em muốn, tôi đều cho em."
Trong giọng nói trầm trầm mang theo vẻ nuông chiều như người tình, bất luận cô
gái nào nghe xong đều sẽ hơi động lòng.
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm đã hiểu tại sao có nhiều cô gái biết hắn
là một người đàn ông nguy hiểm nhưng vẫn yêu không tiếc gì rồi. Quả thật Hoắc
Thiên Kình có đủ bản lĩnh khiến cho phụ nữ điên cuồng. Không chỉ có của cải vô
số, mà còn có vẻ dịu dàng lộ ra trong sự thờ ơ của hắn. Cho dù chỉ là một chút
cũng đủ để khiến phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Có lẽ, lòng của Phương Nhan cũng là như vậy.
Vậy nàng thì sao? Có phải cũng đang dần dần lạc lối bởi nụ
cười của hắn không?
Nghĩ tới đây, đột nhiên cả người Úc Noãn Tâm phát lạnh. Ánh
mắt trong trẻo lạnh lùng nổi lên vẻ cảnh giác. Nàng váng đầu rồi sao chứ? Sao
có thể nghĩ như vậy?
Hoắc Thiên Kình nâng cằm của nàng lên, đôi mắt như tia
X-quang nhìn thấu sự hoảng loạn bất an trong lòng nàng. Hắn nhếch môi nói:
"Trước khi em có ý định lấy mạng tôi, có phải nên nhân từ mà băng bó vết
thương dùm tôi một chút không?"
Trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc và thoải mái chưa từng
có, khiến cho Úc Noãn Tâm càng thêm nghi ngờ có phải não của hắn có vấn đề hay
không.
Nàng khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đứng lên, đi tìm hộp
cứu thương rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nói thật, khi nhìn máu tươi đỏ sẫm từ từ chảy xuống ngón tay
hắn thì lòng nàng thật sự hơi run rẩy. Nói cho cùng thì trời sinh loài người vốn
có cảm giác sợ hãi đối với máu me.
Dưới ánh đèn, gương mặt nàng đẹp lặng lẽ như hoa. Hoắc Thiên
Kình thấy vậy nhất thời ngẩn ra, dường như quên đi từng cơn đau đớn truyền đến
từ cánh tay.
Bị một cô gái đâm bị thương là lần đầu tiên, cam tâm tình
nguyện bị một cô gái đâm cũng là lần đầu tiên! Nhìn dáng vẻ tập trung xử lý vết
thương của nàng, Hoắc Thiên Kình lại cảm thấy rất thỏa mãn. Một cảm giác vô
cùng ngọt ngào từ từ chảy lan ra. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có. Hình như
là… ấm áp.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Bị một cô
gái đâm bị thương mà hắn còn cảm thấy ấm áp. Nếu như bị người nào quen biết hắn
biết được, nhất định là trợn tròn mắt. Cũng khó trách người khác, ngay cả hắn
cũng bị cảm giác kỳ lạ này của bản thân lôi cuốn, không nói nên lời.
Nhưng ít nhất cũng khiến cho hắn biết một điều… Cô gái này
không nỡ làm hại hắn!
Không nỡ… Hắn lớn đến thế này, lần đầu tiên mới cảm thụ được
cảm giác hạnh phúc của hai từ này.
Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được mà nở nụ cười. Những đường
nét nghiêm túc trên mặt cũng thả lỏng ra rất nhu hòa.
Úc Noãn Tâm liếc hắn một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu… Người
đàn ông này thực sự làm cho người khác không nắm bắt được…
…………….
275, Mask
Đây là một nơi rất đặc biệt, một hành lang rất đặc biệt,
thông đến phòng bệnh số 275.
Nơi này không phải là bệnh viện, cũng không phải phòng bệnh
của người bình thường. Bởi vì người có thể ở trong Mask đều là… bệnh nhân tâm
thần.
Dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, Úc Noãn Tâm đi vào hành
lang của bệnh viện tâm thần này. Tiểu Vũ thì lại thận trọng dè dặt mà theo sát
bên người nàng, luôn luôn cảnh giác mà nhìn từng tốp bệnh nhân xuất hiện xung
quanh hành lang.
Hoàn cảnh nơi này rất tốt. Cây cối um tùm xanh tươi, bốn
phía thoang thoảng hương hoa. Nếu không biết nội tình thì nhất định sẽ cho rằng
đây là một tòa nhà cao cấp. Ít nhất thì Úc Noãn Tâm sẽ cho rằng như thế. Nếu
như có một ngày nàng cũng bị Hoắc Thiên Kình bức điên như Ngu Ngọc thì nhất định
phải vào ở nơi này.
Sau ngày hôm đó, Hoắc Thiên Kình thật sự thực hiện lời hứa,
chẳng những cho phép nàng tiếp tục công việc đóng phim mà hắn còn đầu tư vào điện
ảnh càng ngày càng nhiều, vì thế cho nên hợp đồng của nàng lại bắt đầu ập đến
như núi. Gần đây, sự oán giận của Tiểu Vũ cũng giảm xuống theo sự tăng lên của
hợp đồng, cũng không trách cứ nàng mất tích gần một tuần, có điều là hôm nay bị
nàng kéo tới chỗ này, khuôn mặt của Tiểu Vũ lại nhăn nhó, thậm chí là tái xanh.
Nói thật, nàng thực sự không hiểu tại sao Úc Noãn Tâm muốn tới
thăm Ngu Ngọc? Loại đàn bà này tự làm tự chịu mà điên mất rồi, nàng tới gặp một
người điên để làm gì?
Dường như viện trưởng nhìn thấu sự lo sợ trong lòng Tiểu Vũ,
nhẹ nhàng cười nói: "Hai vị cứ yên tâm, bọn họ sẽ không chủ động tấn công
hai vị, bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ đối với người lạ, chỉ thế mà thôi."
Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo nhìn lướt qua
khuôn mặt của từng người bệnh, bọn họ có người đang tò mò nhìn các nàng, có người
thì đang len lén cười, có người thì khóc to giống như là có tâm sự gì đó, khiến
người khác nhìn thấy không khỏi lo lắng, thậm chí có bệnh nhân còn đang lẩm bẩm
một mình, bộ dạng nói chuyện rất là mê mải…
Nơi này đem thế giới tinh thần của mỗi người phơi bày không
chút che giấu khiến cho Úc Noãn Tâm không khỏi nặng nề c