Polly po-cket
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212590

Bình chọn: 8.00/10/1259 lượt.

ố ý sao? Lẽ nào em không biết lúc này nguy hiểm thế nào sao?"

Biết. Đương nhiên là nàng biết! Thậm chí biết người đàn ông

trước mắt này còn nguy hiểm hơn những người khác gấp trăm lần!

"Nói cho tôi biết em muốn gì? Em muốn gì tôi đều cho

em. Chỉ cần… em ở lại bên cạnh tôi!" Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên

Kình vùi vào gáy nàng, dường như đang cố gắng bình ổn dục vọng vừa bị nàng nhen

lên.

Tiểu yêu tinh này!

Ánh mắt Úc Noãn Tâm bỗng trống rỗng lạnh lẽo…

"Tôi muốn mạng của anh!" Nàng gằn từng tiếng mà

nói.

Cơ thể của hắn giật mình trong nháy mắt. Một lát sau, hắn ngẩng

đầu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp. Trái tim như bị bóp nát.

Trong nháy mắt, sự đau đớn lan ra mỗi tế bào trong cơ thể…

Hắn nắm chặt nắm đấm, dường như chỉ có như vậy mới có thể

làm giảm đi sự đau đớn trong lòng.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Úc Noãn Tâm nhìn vào hắn

không chút trốn tránh.

Sau một lúc, hắn đứng dậy, từ tốn kéo lại khóa quần, ra khỏi

phòng…

Bên môi Úc Noãn Tâm nở ra một nụ cười lạnh…

Không đến nửa phút, nụ cười của nàng đông cứng lại, bởi vì…

Hoắc Thiên Kình đã trở lại, trong tay… có thêm một con dao.

Ngón tay nắm vào lưỡi dao, hắn đưa cán dao cho nàng. Dưới

ánh trăng, con dao gọt trái cây lóe ra ánh sáng sắc bén, dường như muốn làm

chói mắt Úc Noãn Tâm.

Nụ cười bên môi nàng biến mất… Ánh mắt nổi lên vẻ khó tin.

Chiều dài của con dao gọt trái cây này đủ để lấy mạng người!

"Cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào là có thể lấy mạng

tôi! Không cần nhiều, chỉ cần ba tấc[13'> là được!"Hoắc Thiên Kình nhét con

dao vào tay nàng, dẫn dắt nàng đặt mũi dao nhắm ngay vào vị trí trái tim hắn.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm lóe lên một tia run rẩy…

Hắn có ý gì đây? Nàng muốn lấy mạng của hắn, hắn lại còn

giúp nàng? Hay là… hắn thực sự cho rằng nàng không dám ra tay?

"Anh…" Nàng nắm chặt cán dao.

Khóe môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói:

"Nếu em thật sự hận tôi đến thế thì ra tay đi. Yên tâm, sẽ không cho là em

mưu sát đâu!"

Hơi thở của Úc Noãn Tâm bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt vẫn

luôn bìn tĩnh cũng trở nên dao động. Nàng nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Lăng Thần,

nghĩ đến Hoắc Thiên Kình từng bước ép buộc mình như thế nào, thậm chí… lăng nhục

mình ngay trước mặt Lăng Thần!

Nỗi hận đột nhiên tràn ra hai mắt, mang theo vẻ điên cuồng

khát máu…

Nàng bỗng nhiên giơ con dao lên, vung về phía người đàn ông

mà mình hận nhất trước mặt…

…………………………….

Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lên lưỡi dao phát ra ánh

sáng sắc bén. Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình vẫn khăng khăng nhìn nàng như cũ,

không hề chớp mắt, cũng không hề có ý né tránh.

Khi lưỡi dao rơi xuống, ánh mắt của Úc Noãn Tâm thất thần

trong chốc lát, giống như là nghi vấn, lại như là khó hiểu mà tự hỏi, mũi dao lệch

đi…

Áo sơ mi đen bị lưỡi dao sắc bén cắt rách. Ngay sau đó, máu

tươi chảy xuống từ cánh tay phải của Hoắc Thiên Kình, thấm vào trong vải. Vết

thương rất dài, cũng rất sâu. May mà chỉ là một con dao gọt trái cây, cũng may

mà… nàng không đâm vào tim hắn.

"Tại sao lại không tránh?" Giọng nói của Úc Noãn

Tâm trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía hắn nổi lên vẻ nghi hoặc khó

hiểu.

Hắn quá tự tin hay là bị đập đầu vào cửa?

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, rốt cuộc đôi môi mỏng cũng cong

lên. Hắn kéo lấy bàn tay cầm dao của nàng qua, dịu dàng bao lấy. Trên khuôn mặt

anh tuấn không thấy bất kỳ vẻ không vui hay giận dữ nào.

Con dao liền rơi xuống thảm, dính đầy máu nóng của hắn…

"Tôi cược là em không nỡ ra tay!"

Hơi thở của hắn rơi vào bên môi nàng, kể cả đôi mắt đen sâu

thẳm kia cũng mang theo vẻ tự tin và lưu luyến. Hắn lại cúi đầu tìm môi nàng,

quyến luyến quên hết tất cả. Thậm chí không quan tâm vết thương vẫn đang chảy

máu…

Lời của hắn như một quả bom nổ tung trong lòng Úc Noãn Tâm.

Ngay sau đó liền bị nụ hôn của hắn bao phủ, xen lẫn vào đó là mùi long đản

hương thuộc về hắn. Lòng của nàng cũng run rẩy theo, đầu lưỡi hình như nếm được

vị máu tươi.

Cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, sự trêu chọc ở cổ khiến cơ

thể nàng sinh ra phản ứng chân thật nhất, trong lòng không khỏi cười khổ cùng tự

giễu… Tại sao vừa rồi mình không ra tay? Rõ ràng có cơ hội thoát khỏi sự kiềm

chế của hắn, nhưng bây giờ tất cả đều quay về điểm khởi đầu như cũ.

Thì ra hắn tự tin như thế, tự tin đến mức liếc mắt là có thể

nhìn thấu lòng của nàng, sao có thể thế được? Ngay cả nàng cũng không thể xác định

có làm thế hay không, hắn dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy?

"Noãn, em phải nhìn rõ lòng của mình…" Giọng Hoắc

Thiên Kình mê hoặc như con rắn, ở bên tai nàng quyến rũ khiến cho da thịt nàng

hơi run lên.

Tim Úc Noãn Tâm nhảy lên, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vào

đôi mắt như cười như không của hắn, thản nhiên nói: "Tôi còn có kế hoạch của

mình, đương nhiên không thể lấy mạng anh."

Đây là giải thích duy nhất của nàng với hắn, cũng là với

chính bản thân mình.

Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, bày tay vuốt lên tóc nàng,

chậm rãi hỏi: "Nói đi, em còn muốn cái gì?"

Trong không khí mà Úc Noãn Tâm hít vào dần dần t