ao cứ khiến nàng thêm hận hắn?
Thấy nàng không nói, thậm chí ánh mắt hờ hững, trong lòng Hoắc
Thiên Kình lại nổi lên bất an cùng phiền toái. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm
nàng vào lòng, than nhẹ một tiếng. "Noãn, đừng nghe Phương Nhan nói bừa,
thật ra lúc đó tôi…"
"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời…" Úc Noãn Tâm mở miệng
cắt ngang lời hắn, giống như không nghe được lời giái thích của hắn, nhẹ giọng
nói một câu khó hiểu.
Hoắc Thiên Kình ngẩn người.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Úc Noãn Tâm đứng dậy. Ngoài
cửa sổ, hoa quỳnh bay xuống lả tả. Trong phòng, gương mặt nàng lại điềm tĩnh tựa
hoa quỳnh, ngay cả ánh mắt cũng trong trẻo như dòng suối trên núi cao.
Chậm rãi giơ tay lên, dây áo ngủ liền trượt xuống…
Ánh trăng như nước tràn vào, cơ thể nữ tính hiện ra trước mắt
hắn không chút che lấp.
Một đôi tay mềm mại nõn nà như tuyết, trên bàn tay nhỏ bé ngọc
ngà kia là mười ngón tay thon dài mềm mại. Chiếc eo thon uyển chuyển, làm cho
người ta có cảm giác hết sức mềm mại. Bộ ngực vừa tròn vừa đầy đặn, hai nụ hoa
cân xứng. Cái bụng vừa phẳng vừa có tính đàn hồi. Hai chân thon dài như được gọt
thành. Đường cong mềm mại tròn trịa, xinh đẹp hệt như Dao Trì tiên nữ…
Sáng trong trẻo lấp lánh, giống như trăng sao cùng hòa mình
rơi xuống.
"Noãn…" Trong lòng Hoắc Thiên Kình không khỏi nổi
lên cảm giác ngứa ngáy. Sau đó, trong ánh mắt của hắn dấy lên vẻ âm trầm không
đoán được.
Hành động của nàng tuy rằng bất ngờ, nhưng trong nháy mắt
làm hắn dấy lên nhu cầu sinh lý nhịn đã lâu.
Sắc mặt Úc Noãn Tâm vẫn bình tĩnh như trước, sự bình tĩnh
này giống như ánh trăng bao phủ lên người nàng. Đôi mắt như suối mùa thu chứa đựng
vẻ tinh khiết, kỳ ảo chưa từng có. Tựa như một đóa quỳnh lẳng lặng nở hoa, đẹp
đến rung động lòng người.
Váy ngủ rơi tại mắt cá chân trắng noãn, nàng chậm rãi quỳ xuống…
"Noãn, em…"
Hoắc Thiên Kình cả kinh, vừa muốn kéo nàng dậy, đã thấy bàn
tay nhỏ bé của nàng đặt lên vật nam tính của hắn. Cách quần tây mỏng manh, hắn
không khó để cảm thụ được sự mềm mại đến từ tay nàng.
Cơ thể rắn chắc của hắn vô thức cứng lại.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, sau khi
thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ âm trầm cùng dục vọng quen thuộc thì lại cúi đầu…Ngón
tay trắng bệch kéo khóa quần của hắn xuống, làm cho "nó" hoàn toàn được
phóng thích…
Hơi thở của Hoắc Thiên Kình bắt đầu nặng nề, thậm chí bắt đầu
trở nên khàn khàn…
Nàng quỳ gối giữa hai chân hắn. Sau một khắc, giống như là hạ
quyết tâm, cúi đầu, đôi môi anh đào hé mở…
Hoắc Thiên Kình hít một hơi, cơ thể run lên một chút.
Sự mềm mại và ướt át dưới thân làm cho hắn khó có thể kiềm
chế. Trong hơi thở gấp gáp của hắn ngày càng nhiều dục vọng.
Một tay hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, một tay kia
thì lại đặt trên đỉnh đầu nàng. Tình cảnh kích thích như vậy khiến cho phần dưới
của hắn càng thêm căng lên và cứng rắn…
"Noãn…" Giọng nói trầm trầm của hắn rơi vào tai
nàng, giống như một loại thỏa mãn, lại giống như một sự quan tâm.
Úc Noãn Tâm khó khăn mà làm việc. Nàng biết mình rất vụng về,
kỹ xảo cũng không tốt, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được vậy. Vừa rồi nàng đã
nghĩ rất nhiều, Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn ăn mềm không ăn cứng, thậm
chí không quen nhìn người khác phản kháng hay chống lại. Nàng chỉ có thể thuận
theo hắn, ngoan ngoãn nghe lời mới không đến nỗi làm cho mình và người bên cạnh
chịu tổn thương.
Chỉ có trở nên nghe lời và chiều ý hắn, hắn mới có thể thả lỏng
cảnh giác. Ít nhất… có thể cho nàng ra ngoài.
Không phải Hoắc Thiên Kình không cảm giác được sự quá mức
bình tĩnh trong mắt nàng, nhưng hắn cũng chỉ là một người đàn ông có sinh lý hết
sức bình thường (Mon: siêu nhân chứ bình thường gì!), đối diện với vẻ quyến rũ
như thế thì sao còn có thể suy nghĩ như bình thường được? Nghĩ đến mình vì cô
gái này mà cấm dục hết một tuần, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tin! (Một
tuần mà làm như 1 năm!)
Dục vọng của hắn ngày càng rõ ràng. Úc Noãn Tâm biết rõ nhu
cầu của hắn nên đứng dậy, chủ động bước lên…
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình để nàng ngồi trên đùi
mình, hơi thở khàn khàn. Hắn cố nén sự xúc động muốn đặt ngay nàng lên trên giường,
môi đặt lên trán của nàng, nhẹ giọng nói: "Là cam tâm tình nguyện cho tôi
sao?"
Ánh mắt Úc Noãn Tâm cứng lại, hàng mi dài từ từ cụp xuống… Hắn
còn muốn thế nào nữa đây? Lẽ nào có được thân thể của nàng rồi còn muốn nàng
cam tâm tình nguyện cho hắn sao? Nếu như lúc này có một con dao, nàng hận không
thể tàn nhẫn đâm vào ngực hắn!
"Nhìn tôi!" Hoắc Thiên Kình thấy thế, ánh mắt trở
nên nghiêm túc.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu.
"Noãn, nói cho tôi biết, em cam tâm tình nguyện
sao?" Hắn hỏi lại lần thứ hai.
"Đúng vậy." Úc Noãn Tâm vẫn bình tĩnh như nước.
Con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình đột nhiên co lại, sức lực
đang nắm giữ chiếc eo thon của nàng bỗng nhiên thêm mạnh, rốt cuộc cũng phá vỡ
sự bình tĩnh trên gương mặt của nàng như mong muốn. Thấy nàng cau mày lại một
chút, hắn nặng nề thở dài…
"Noãn, tại sao lại dùng cách này để dằn vặt tôi? Là em
c