
n Tâm quay đầu nhìn về phía bàn ăn…
Canh cá ngựa, gan ngỗng và bào ngư rán kiểu Pháp, tôm hùm
Paris, lê hấp rượu vang đỏ, sa phúc la kê* (*món gà gì đó mình chịu hic), cá hồi
bơ đông lạnh, canh hàu, sa lát cải cúc…
Thực sự là bữa tiệc lớn đúng theo tiêu chuẩn của món ăn
Pháp, sắc – hương – vị đều đủ cả!
Đem tầm mắt dời khỏi thức ăn, nàng đảo qua căn phòng một
chút…
"Đừng nhìn, bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn tất nhiên
là chỉ có hai người chúng ta." Hoắc Thiên Kình phát giác ra, khi nàng
không nói chuyện cũng rất thú vị, toàn bộ tâm trạng đều hiện ra trong ánh mắt.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía hắn, một loại cảm giác kỳ diệu lan
ra trong lòng… Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hình như hắn thực sự có thể đọc
được tâm trí của nàng, cho dù nàng không nói ra, hắn cũng có thể đoán được ý
nghĩ của nàng.
Ngần này món ăn cũng đủ để cho vài người ăn, mà chỉ có hai
người bọn họ? Không phải quá lãng phí sao, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?
Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm không thể quen được với một Hoắc
Thiên Kình ân cần như vậy. Không phù hợp với tính cách của hắn chút nào. Hắn sẽ
không ngốc đến mức cho rằng chỉ cần chuẩn bị vài món ăn ngon là nàng sẽ dễ dàng
tha thứ cho hắn chứ?
Ánh nến trên bàn ăn chập chờn, chiếu vào các món ngon khiến
cho người ta phải thèm thuồng. Nói thật, nhìn đến nhưng món ăn này Úc Noãn Tâm thực
sự đói bụng. Nhất là mỗi khi hít thở đều ngửi thấy mùi thơm của các món ăn, khiến
nàng lại cảm thấy càng đói.
Nhưng… hai người cứ duy trì tư thế mờ ám này mãi sao?
Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình, thế nhưng hắn hoàn toàn không có
ý định buông nàng ra, ngược lại cánh tay rắn chắc lại ôm nàng càng chặt hơn.
"Nếm một chút xem." Hắn dùng cái nĩa cắm một miếng
bò bít tết đã được cắt nhỏ đưa đến bên miệng nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn do dự, hắn đút nàng ăn cái gì?
Thật lạ!
"Thế nào? Sợ không ngon sao? Yên tâm đi, tôi đảm bảo em
ăn một miếng sẽ muốn ăn thêm miếng thứ hai."Hoắc Thiên Kình cố ý bóp méo ý
nghĩ hiện lên trong mắt nàng, cười để lộ ra hàm răng trắng ánh lên dưới ánh nến
mờ nhạt.
Nụ cười của hắn nở rộ trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm, đẹp tựa
như hoa quỳnh thuần khiết trong vườn hoa. Lòng nàng có chút hoảng hốt, bởi vì từ
trước đến nay chưa thấy qua nụ cười của người đàn ông nào lại gây ra sức tác động
đến vậy.
Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận, thật ra Hoắc Thiên
Kình cười rộ lên nhìn rất đẹp, thực rất đẹp….
Miếng bít tết trên nĩa vẫn kề ở bên môi nàng, như thể nếu
không ăn thì không buông tay.
Rốt cuộc nàng thỏa hiệp mà há miệng…
Miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng,
tươi ngon nhiều nước, thịt kết hợp nước sốt rất vừa miệng. Nhiều lần ăn cơm Tây
như vậy, nàng chưa từng được thưởng thức miếng bít tết nào ngon như vậy.
Rõ ràng ánh mắt Úc Noãn Tâm sáng lên một chút.
"Ngon không?" Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình có
chút đắc ý.
Úc Noãn Tâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của
hắn, nhưng… thành thật mà nói, nàng thật sự rất muốn ăn miếng thứ hai, chắc là
người đầu bếp cao cấp nào đó làm ra.
Hoắc Thiên Kình như là nhìn thấu ý nghĩ trong đầu nàng, nụ
cười phảng phất như không mà ngắm nghía nàng. "Tay nghề của đầu bếp này
không tệ đấy chứ?"
Nàng nhìn món ngon trên bàn một chút, nhẹ nhàng gật đầu một
cái.
"Vậy… đem vị đầu bếp này tặng cho em, chỉ phục vụ mình
em có được không?" Hoắc Thiên Kình cười như ẩn chứa ý đồ.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhìn hắn, vô duyên vô cớ lại tặng cho
nàng một vị đầu bếp để làm gì.
Hoắc Thiên Kình lại mượn cơ hội đem một miếng thức ăn đưa
vào trong miệng nàng, đôi mắt đen thẳm nhìn nàng không hề chớp. Trong đôi mắt
phản chiếu hình ảnh lạnh lùng của nàng, chóp mũi anh tuấn cọ cọ vào đầu mũi
nàng, động tác ám muội mà chứa đầy ý tứ…
"Nếu như em thực sự thích, mỗi ngày tôi đều có thể làm
cho em ăn. Cho nên Noãn…" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp
chân thành tha thiết. "Ở lại bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh
tôi, đừng rời đi, được không?"
Úc Noãn Tâm hoàn toàn bị lời nói của hắn làm hoảng sợ, nhất
thời chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt không thể dời đi.
Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, dường như rất ít khi nàng nghe
được giọng nói của hắn hạ thấp như thế. Cho tới giờ mỗi khi hắn nói đều là mệnh
lệnh, có vẻ khẳng định cùng kiên quyết không cho người khác cự tuyệt. Nhưng
ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên lại dùng thái độ khẩn cầu để nàng ở lại bên người.
Nàng nghe nhầm hay là đầu hắn có vấn đề? Ngày hôm nay hắn rất lạ, không giống
Hoắc Thiên Kình thường ngày chút nào. Thậm chí khiến nàng nảy sinh ra một loại ảo
giác… hắn chỉ là một người đàn ông nhìn rất giống rất, rất giống Hoắc Thiên
Kình.
Hơn hết còn có một điều khiến nàng kinh ngạc chính là… những
món ăn này.
"Những món ăn này là anh làm?"
Cuối cùng nàng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Giọng nói bởi
vì im lặng trong một thời gian dài nên có chút khàn khàn. Nhìn hắn từ trên xuống
dưới ba lần như nhìn người ngoài hành tinh.
Kiểu đàn ông cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể xuống
bếp. Còn nữa, hắn là cậu chủ của Hoắ