
t quân cờ này… Mà không muốn mất đi thì lại khác. Không muốn, là bởi suy nghĩ
xuất phát từ tận đáy lòng, là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất của con người.
Nếu nàng không có nghe nhầm thì Hoắc Thiên Kình vừa mới nói
là… tôi không muốn… mất em…
Sao có thể như vậy? Nàng thà nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng trước
sau như một của hắn, như thế… tim nàng sẽ không đập loạn thế này.
Hắn thực sự áy náy sao? Hay là… lại muốn giở trò gian trá
nào nữa?
Trái tim đã bị tổn thương đâu thể dễ dàng chữa trị như vậy?
Cho dù người đàn ông trước mắt này trở nên dịu dàng nho nhã
cũng thế, sư tử mãi mãi chẳng phải là mèo, hắn trước sau vẫn luôn nguy hiểm,
không phải sao? Một khi nàng phản kháng, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn mà tấn công!
Nàng không thể quên sự tàn nhẫn của hắn, không thể quên sự lạnh lùng của hắn,
càng không thể quên được mọi thứ hắn đã làm với nàng trước mặt Lăng Thần đêm
đó… Điều đó như là một chiếc dằm trong tim nàng, mỗi khi nhớ đến, lòng nàng sẽ
âm ỷ đau đớn.
Ánh mắt thâm tình của Hoắc Thiên Kình dần dần ảm đạm, bởi vì
hắn thấy rõ sự thay đổi tâm tình trong mắt nàng: từ bắt đầu dao động dần dần
khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn thở dài nặng nề ôm đầu của nàng vào trong ngực,
khẽ nói….
"Noãn, phải làm như thế nào mới có thể khiến em cam tâm
tình nguyện ở lại bên cạnh tôi đây…" .
Buồn bã nhìn hoa quỳnh rơi xuống như tuyết trắng, nàng mặc kệ
để Hoắc Thiên Kình ôm vào trong ngực. Vẻ đau khổ nặng nề như mây đen bao phủ
trong ngực nàng, đè trất nặng, rất nặng…
Úc Noãn Tâm ngửi thấy mùi đồ ăn nên tỉnh lại. Mở mắt, ánh
sáng vàng rực chói mắt, lại thấy bóng dáng anh tuấn của Hoắc Thiên Kình lúc ẩn
lúc hiện, ở sau vách ngăn phòng khách không biết đang làm cái gì, trông có vẻ rất
bận rộn.
Không giống như là đang xử lí công việc, điều này ít nhiều
khiến Úc Noãn Tâm nảy sinh nghi ngờ. Xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng,
đứng ở cửa nhìn bóng dáng bận rộn của hắn.
Phải nói rằng, dáng người của hắn quả thực rất đẹp, khiến
cho mọi phụ nữ đều đỏ mặt, tim đập mạnh. Bờ vai rộng, khuôn ngực lớn, cánh tay
cường tráng. Bởi vì thường xuyên tập thể hình, cơ bắp có vẻ rất rắn chắc. Áo
sơmi đen tôn lên dáng người hình tam giác ngược hoàn mĩ điển hình của hắn. Có lẽ
do bận rộn nên hơi nóng, một vài cái nút nơi cổ áo được mở ra, để lộ vẻ gợi cảm
mê người.
Chỉ là…
Úc Noãn Tâm đem tầm mắt rơi vào trên bàn ăn bên cạnh quầy
bar… thức ăn ngon bày biện, thậm chí còn bày giá nến xinh đẹp.
Bữa cơm dưới ánh nến?
Đôi mày xinh đẹp hơi nghi hoặc mà chau lại, ánh mắt trong trẻo
tuy luôn tĩnh lặng nhưng cũng có một chút dao động.
Hoắc Thiên Kình đang bận rộn bỗng ngẩng đầu nhìn nàng cười,
khiến Úc Noãn Tâm thất thần trong phút chốc… Dường như trong nụ cười này ẩn chứa
một chút nuông chiều?
"Tỉnh rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong rồi!"
Sau khi hắn bày món ăn cuối cùng lên, tiến đến kéo lấy tay của nàng.
Úc Noãn Tâm không nói gì, lại quay đầu nhìn sắc trời bên
ngoài một chút, hơi lờ mờ tối…
"Bây giờ là sáu giờ chiều, đừng ngạc nhiên, dùng bữa tối
không sai, chỉ là có hơi sớm. Thân thể của em suy yếu, bây giờ ham ngủ là rất
bình thường." Hoắc Thiên Kình dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhẹ
nhàng mở lời.
Từ sau đêm đó, nàng trở nên ít nói, tựa như một con búp bê,
càng thêm lạnh lùng, lại càng hờ hững, không quan tâm đến tất cả, chỉ thích ngồi
lặng yên dưới tán cây hoa quỳnh.
Nhưng cho dù là như thế, Hoắc Thiên Kình vẫn thấy vui vẻ. Dù
sao nàng vẫn còn ở lại bên cạnh hắn. Mặc dù nàng cô đơn là thế, hắn cũng sẽ
không buông tay!
Dường như Úc Noãn Tâm nghe thấy câu trả lời, cụp mắt xuống.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu nhìn thấy nàng đi chân trần bèn nhíu
mày, tiện tay đem đôi dép lê êm ái đưa sang."Mang vào, cẩn thận mặt đất lạnh."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Úc Noãn Tâm, hắn lại ngồi xổm xuống,
tự mình đi dép cho nàng… Động tác tự nhiên chẳng khác gì người yêu.
Có điều…. dường như loại động tác thấp kém như thế sẽ không
thuộc về người đàn ông này.
Lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia lãnh cảm. Chẳng trách
có bao nhiêu người phụ nữ yêu thích hắn. Nếu như hắn tỏ ra ân cần, chỉ sợ không
có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của hắn!
Nhưng… loại quan tâm này nàng chưa bao giờ nghĩ chính mình
được hưởng!
Trong lòng xuất hiện một sự bực bội khó hiểu, Úc Noãn Tâm
không nói một lời, đá dép sang một bên. Có vẻ như chỉ có thế này, nàng mới chứng
minh được cho tới bây giờ nàng vẫn luôn phản kháng hắn.
Có lẽ Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy,
hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn nàng. Thấy ngón tay nàng nắm lại cứng ngắc, một lúc
sau mới đứng dậy, đưa tay gỡ những ngón tay nàng ra, khẽ vuốt ve lòng bàn tay
nàng. Dễ dàng ôm lấy nàng, ngồi xuống cạnh bàn ăn, để cho nàng nép vào trong ngực
mình.
"Không phải là không thể bướng bỉnh giống như một đứa
trẻ, nhưng thân thể của em vừa mới hồi phục, không nên để bị nhiễm lạnh."
Bên môi hắn lại nở nụ cười nuông chiều, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nói:
"Bữa tối này là do tôi tỉ mỉ chuẩn bị, hi vọng em sẽ thích."
Úc Noã