
hỏi hắn
sao?
Hoắc Thiên Kình chán ghét bản thân mình hiện tại, thậm chí cảm
thấy kinh ngạc vì bản thân mình có thể cấm dục thời gian dài như vậy, rốt cuộc
có một hôm hắn chủ động gọi một ngôi sao tới, nhìn cô ta lẳng lơ quyến rũ, bộ
dáng gấp rút vội vàng bám vào cổ hắn, hắn lại cảm thấy ghê tởm, thậm chí mất cả
hứng thú mà đẩy ra…
Sau khi đưa ra một tấm chi phiếu đuổi cô ta đi, hắn lại nổi
lên một nỗi sợ hãi, ngay sau đó hắn lại thử tìm những người khác, nhưng lúc
thân thể đầy đặn của các nàng hiện ra trước mắt hắn thì hắn vẫn không hề có hứng
thú, thậm chí… trong đầu đều là hình ảnh Úc Noãn Tâm yêu kiều thở gấp mà cầu
xin…
Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã huyết mạch dâng trào, nhưng khi
chạm đến thân thể của người đàn bà khác thì lại trở nên tẻ nhạt không hứng thú…
Những người này đều đã từng là bạn giường của hắn, mãi cho đến
ngày hôm đó hắn mới giật mình nghĩ tới, Úc Noãn Tâm là người phụ nữ duy nhất
khiến cho hắn không muốn đi chạm vào người phụ nữ khác.
Cho dù là Ngu Ngọc – người ở nên cạnh hắn lâu nhất, cũng có
khi hắn chán miệng, hắn cũng sẽ đi tìm phụ nữ khác, chỉ có Úc Noãn Tâm là khiến
hắn quên rằng còn có người phụ nữ khác tồn tại.
Chết tiệt!
Hoắc Thiên Kình thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ, thậm chí
đối với nàng rất độc tài, giống như giờ phút này, cho dù vẻ mặt nàng có cô đơn
lạnh lùng thế nào đi nữa, hắn cũng muốn giữ nàng bên cạnh.
Nguyên nhân rất đơn giản… hắn không thể mất nàng!
Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình bị ý nghĩ bất thình lình trong
đầu làm cho hoảng hốt!
Hắn không thể mất đi nàng?
Không thể mất đi…
Giờ phút này, giờ phút mà nội tâm hắn thành thật nhất đi hỏi
bản thân mình, lẽ nào đối với hắn mà nói, Úc Noãn Tâm chỉ là một quân cờ để trả
thù thôi sao?
Gió nổi lên, quấy nhiễu nội tâm vốn rối bời của hắn càng
thêm loạn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa nhẹ nhàng ôm hai tay
lại, hắn nhíu mày.
Hắn không khỏi tiến nhanh về phía trước, cởi áo khoác ra
khoác lên vai nàng.
Úc Noãn Tâm đang lạc vào cõi thần tiên, chỉ cảm thấy trên
vai bỗng ấm áp, ngay sau đó mùi long đản hương quen thuộc vây chặt lấy nàng,
theo hơi thở của nàng mà ngấm vào lục phủ ngũ tạng…
Là hắn đã trở về…
Tim nàng lại không ngừng đập mạnh, những ngón tay trắng xanh
nắm chặt lại, lúc này mới xoa dịu hơi thở có chút hỗn loạn…
Sao có thể như vậy?
Vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng nàng lại có chút vui mừng?
Giống như là… ngồi ở đây chỉ là vì chờ hắn quay về?
Không!
Nàng hận hắn! Hận cách đối xử cùng cách trả thù biến thái của
hắn.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, Hoắc Thiên Kình
rốt cuộc không nhịn được từ sau bước đến trước mặt nàng, đưa tay nắm nhẹ cằm của
nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng, trên cao nhìn xuống không hề chớp mắt…
Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa,
nhưng hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng cùng hờ hững như trước, một con búp
bê xinh đẹp không chút sức sống.
Hắn kìm lòng không đậu mà cúi người xuống, đôi môi mỏng phủ
lên đôi môi lạnh như băng của nàng, môi của nàng thoang thoảng hương hoa quỳnh
làm hắn quyến luyến không thôi, động tác càng trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận, giống
như là đang che chở một viên ngọc quý giá nhất thiên hạ.
Cảm giác mềm mại khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ra, mùi thuốc lá xen
lẫn mùi long đản hương quen thuộc bên môi không khỏi khiến lòng nàng ngẩn ra, sự
dịu dàng trên môi khiến nàng hoảng hốt trong nháy mắt… Không phải nói đàn ông
môi mỏng đều rất bạc tình sao? Tại sao hôm nay dường như hắn trở nên rất dịu
dàng, hay là… tất cả chỉ là bề ngoài?
Hắn quyến luyến không thôi mà buông môi nàng ra, nhìn vào
ánh mắt thoáng nghi hoặc của nàng…
"Xin lỗi…" Hắn thở dài.
Đáy mắt của hắn phản chiếu bóng dáng của nàng, đầu mày đen
chau lại, hàng mi dài lúc này tạo nên một bóng râm khiến cả người nàng thoạt
nhìn càng thêm yếu đuối, vốn là hồng hào mới phải.
Cho dù là trải qua sự tưới tắm của hắn vẫn không có huyết sắc
như cũ, cả người toát ra vẻ xinh đẹp tiều tụy.
Nàng vốn nên là một tiểu tinh linh xinh đẹp lanh lợi, nhưng
lại bị hắn tra tấn thành bộ dáng này!
Hoắc Thiên Kình không khỏi sinh ra áy náy sâu sắc.
Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, như ánh sao chớp
sáng trong đêm đen… Hắn đang xin lỗi nàng? Loại đàn ông tự cao tự đại như hắn
mà cũng biết xin lỗi? Nàng không có nghe lầm chứ?
Dường như nhận thấy thần sắc trong mắt nàng, rốt cuộc Hoắc
Thiên Kình chậm rãi cong khóe miệng lên…
"Noãn, em là của tôi…" Bàn tay ở trên khuôn mặt mảnh
mai của nàng quyến luyến không rời. Hàng mi này, đôi mắt này, cái miệng nhỏ nhắn
khóc cười nũng nịu… "Tôi không muốn mất em."
Từ đầu tới cuối hắn vẫn là một người đàn ông quen nắm trong
tay mọi thứ, cho dù là dịu dàng cũng mang theo vẻ bá đạo, nhưng mà… trong bá đạo
này dường như tràn ngập vẻ lo sợ.
Dường như Úc Noãn Tâm cũng cảm nhận được, trong lòng không
không hiểu sao lại "thịch" một tiếng.
Không muốn mất đi và không thể mất đi là hai khái niệm.
Không thể mất đi có thể giải thích là… cô là quân cờ của tôi, tôi không thể để
mấ