
m nàng, hắn nhìn nàng, trong
vẻ mệnh lệnh thường ngày còn mang theo vẻ khẩn trương khó hiểu…
Ngày hôm nay chính hắn cũng thấy lạ lùng, tự dưng lại nói
cho một người phụ nữ về quá khứ của mình, điên rồi sao?
Úc Noãn Tâm cũng nhìn hắn, một lúc lâu sau, mở miệng nói từng
câu từng chữ: "Tôi yêu anh ấy, yêu đến mức không tiếc gì cả, một lòng một
dạ!"
Bàn tay nắm nhẹ trên cằm nàng dường như có chút run rẩy, đột
nhiên tăng thêm sức mạnh. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt,
ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ không thể tin.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, nhưng… dường như giọng
nói trở nên khàn khàn….
"Như vậy… em đối với tôi thế nào?" Giọng nói trầm
thấp có chút cẩn trọng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình rất quan tâm
đến câu trả lời này.
"Tôi yêu Lăng Thần bao nhiêu thì hận Hoắc Thiên Kình
anh bấy nhiêu!" Úc Noãn Tâm trả lời rất gọn gàng dứt khoát, ngay cả ánh mắt
cũng lạnh giá không gì sánh được.
Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, kể cả tròng mắt đen như mực
cũng co lại. Chỉ thấy sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên tái xám, kể cả quai hàm
kiêu ngạo cũng nghiến chặt lại, sống lưng thẳng trở nên cứng ngắc…
Úc Noãn Tâm cười nhạt trong lòng… Quả nhiên, tất cả đều là
biểu hiện giả dối. Cuối cùng hắn cũng lộ ra bộ mặt thật. Đúng như sự hiểu biết
của nàng, từ đầu tới cuối hắn vĩnh viễn là sư tử, chỉ biết tấn công, làm sao có
thể học được dịu dàng?
Tình cảnh dịu dàng yên tĩnh lúc đầu trở nên lạnh đi rất nhiều,
kể cả bầu không khí cũng tràn ngập hơi lạnh…
Tựa như đã trải qua một thế kỉ dài, ngay khi Úc Noãn Tâm cho
rằng bản thân khó tránh khỏi công kích của hắn thì lại nghe thấy hắn mở miệng lần
nữa…
"Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao?" Một câu nói
có chứa giả thiết, như là đang hỏi nàng, lại như là đang tự hỏi chính mình.
Úc Noãn Tâm sững sờ, không thể tin được mà nhìn hắn.
"Em không có nghe nhầm." Hoắc Thiên Kình đến gần
nàng, hơi thở trầm thấp rơi vào cánh môi nàng, nhẹ giọng nói: "Noãn, tôi
muốn trái tim của em, tôi muốn từ giờ trở đi em…yêu tôi!"
Trái tim nàng run lên, nhìn vào mắt hắn, nhất thời bị vẻ
trong trẻo không chút che giấu trong mắt hắn làm kinh sợ. Dần dần, hơi thở của
nàng trở nên không vững vàng. Tại sao, giờ khắc này nàng lại tin lời hắn nói là
thật…
Thấy nàng không nói, trong mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên một
tia thương tiếc, không khỏi thấp giọng nói: "Xin lỗi, Noãn, tôi không nên
bức bách em như vậy. Tôi muốn tình yêu của em, tôi không muốn em hận tôi. Cho
chúng ta thời gian, tôi nhất định sẽ khiến em nguyện ý yêu thương tôi…"
Trái tim, lúc này như muốn nhảy ra ngoài, kinh hoảng không
thôi.
Úc Noãn Tâm ôm chặt lấy ngực, nàng không ngừng tự nhắc nhở
Hoắc Thiên Kình có thể làm tổn thương nàng thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể khống
chế được trái tim đang không ngừng nhảy nhót. Không! Không thể như vậy!
Sao hắn có thể ích kỉ như thế? Ích kỉ đến mức không trải qua
sự đồng ý của nàng đã đi dò xét lòng của nàng, yêu cầu nàng yêu thương hắn?
Tình yêu là cam tâm tình nguyện, hai bên đều là thật lòng, vì sao hắn lại dùng
cách thức ngang ngược này yêu cầu lòng của nàng từ nay về sau phải yêu hắn?
Hoắc Thiên Kình dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của
nàng. Sau khi cảm giác được nàng đang run rẩy thì ôm nàng càng chặt. Sau một
lúc bèn cúi đầu, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi nàng…
Hắn thừa nhận chính mình bị quỷ ám rồi, bị hơi thở của nàng
mê hoặc, cho nên mới không thể kiềm chế mà yêu cầu lòng của nàng từ nay về sau
chỉ có hắn. Cho dù là cưỡng ép, hắn vẫn muốn làm như vậy, bởi vì… vừa nghĩ đến
nàng chỉ nở nụ cười với Tả Lăng Thần, trái tim hắn không ngừng đau đớn như bị
ngàn kim châm. Cho nên, nàng phải thương hắn! Bất kể như thế nào, hắn muốn từ
nay về sau vẻ mặt tươi cười của nàng chỉ thuộc về mình hắn!
Ngay khi không khí có vẻ trở nên ôn hòa ám muội thì quản gia
vội vã gõ cửa xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi không tự
nhiên.
"Làm sao vậy?" Hoắc Thiên Kình không vừa lòng liếc
nhìn quản gia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm dần đỏ
lên thì hài lòng mà nhếch môi.
Quản gia nhìn Úc Noãn Tâm một chút, dường như có điều gì khó
nói.
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi!" Dường như Hoắc
Thiên Kình không có kiên nhẫn.
"Dạ, Hoắc tiên sinh, chuyện này… Phương Nhan tiểu thư đến
đây…" Quản gia ấp úng nói. Bà thật sự không muốn quấy rầy thời khắc hòa hợp
của hai người.
Chân mày Hoắc Thiên Kình chau lại, vô thức nhìn về phía Úc
Noãn Tâm ở trong lòng, lại thấy nàng vẫn lạnh lùng như vậy, trong lòng không khỏi
nổi lên một chút không hài lòng.
"Được, tôi biết rồi, bà lui ra đi."
"Dạ, Hoắc tiên sinh." Quản gia lui ra.
Hoắc Thiên Kình nặng nề mà thở dài một hơi, vuốt nhẹ mái tóc
dài của nàng, nhẹ giọng nói như đang dỗ con gái yêu: "Noãn, ngoan ngoãn ở
đây ăn hết mấy thứ này, tôi đi một chút rồi trở lại."
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ gật đầu.
Hoắc Thiên Kình hôn nhẹ lên trán nàng một nụ hôn quyến luyến,
sau đó ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, rõ ràng