
ấy vẫn không quan tâm trong vườn hoa trồng
hoa gì."
Sau khi Úc Noãn Tâm nghe được những lời này, trong lòng
không hiểu sao run rẩy một chút…
Hắn trồng hoa quỳnh ở chỗ này là vì nhà trọ của nàng trồng
hoa quỳnh sao?
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười cho ý nghĩ
này của mình, chắc hắn cũng chỉ là ý muốn nhất thời mà thôi, sao có thể làm ra
những cử chỉ lãng mạn như vậy? Loại đàn ông như hắn căn bản sẽ không hiểu được
làm cách nào để quan tâm người khác, có chăng chỉ là gây tổn thương vô hạn cho
người khác mà thôi…
Những rung động không hiểu nổi trong lòng nàng dần dần nguội
lạnh… Lại tiếp tục trầm lặng.
Nàng lại đưa tầm mắt nhìn đến những cánh hoa rơi, không nói thêm
gì nữa, im lặng như một bức tượng.
Âm thanh sột soạt phía sau cũng không làm nàng chú ý, nhưng
quản gia lại quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đi tới thì ánh mắt cả kinh,
vừa muốn mở miệng lại bị một ánh mắt ngăn cản, bèn thức thời yên lặng rời đi.
Những cánh hoa quỳnh lặng lẽ rơi xuống phản chiếu cái bóng
cao lớn anh tuấn của Hoắc Thiên Kình, đứng dưới gốc hoa quỳnh nên trên vai hắn
cũng thấm đầy hương hoa, đôi mắt như chim ưng nhìn ngắm người đẹp cách đó không
xa, thấy nàng mỏng manh ngồi ở đó, chân mày thương yêu mà nhíu lại, nhưng vẫn
không đành lòng phá vỡ không khí yên tĩnh khó có này.
Dưới gốc hoa quỳnh rơi rụng, từng đám từng đám cánh hoa theo
gió bay nhẹ quanh người nàng, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nhưng lại
có vẻ rất hòa hợp với một trời hoa kia, giống như nàng chính là hóa thân của
hoa quỳnh, trông coi cảnh tươi mát này, cách biệt với trần thế.
Xem ra quyết định lúc đầu của hắn là đúng, lần đầu tiên khi
hắn vào nhà của nàng, nhìn thấy cây hoa quỳnh ngoài cửa sổ thì đã tưởng tượng đến
khung cảnh xinh đẹp ngay giờ khắc này…
Hắn biết nàng rất đẹp, nhưng vẫn không ngờ tới nàng còn có
thể đẹp như vậy…
Dưới những cánh hoa rơi xuống, Úc Noãn Tâm mày đen như vẽ,
hàng mi dài như một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng khép lại tạo thành một bóng râm,
chiếc mũi cao xinh xắn, khuôn mặt tái nhợt tuy vẫn mang vẻ mệt mỏi yếu ớt nhưng
dưới sự tôn lên của hoa quỳnh lại càng thêm xinh đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn hoa
quỳnh của nàng càng khiến lòng hắn nổi lên một cảm giác thỏa mãn không thể tả.
Giờ phút này Hoắc Thiên Kình thật sự rất muốn tiến lên, tự
tay phác họa khuôn mặt đẹp như tranh của nàng. Hàng mi này, đôi mắt này… luôn
có một sức quyến rũ không hiểu nổi khiến lòng hắn nổi lên cảm giác yêu thương lạ
thường.
Hắn nhớ tới lần đầu tiên thật sự biết nàng…
Đêm đó, nàng cũng yên lặng như vậy, hoàn toàn bất đồng với
phòng khách náo nhiệt của lễ trao giải, cả lối đi dưới bóng cây hoàn toàn yên
tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu, mà nàng, trong khung cảnh yên tĩnh đó bất ngờ
rơi vào tầm mắt của hắn, dưới ánh đèn xe sáng như ban ngày mà không thấy trong
mắt nàng một chút hoảng loạn, nửa gương mặt quay về phía hắn trắng nõn như ngọc,
dường như có chút cô đơn nhưng bàn tay ôm lấy đứa trẻ đang sợ hãi lại thật ấm
áp, hai loại cảm giác khác thường từ trên người nàng tỏa ra giống như thiên thần
trong đêm tối.
Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng hắn ngoại trừ nổi lên chút ấm
áp không hiểu nổi, còn rất tò mò rốt cuộc trong mắt nàng chứa cái gì, là sức mạnh
gì khiến cho nàng phát ra năng lực ấm áp như thế, sau đó, nàng quay đầu lại, vẻ
yếu đuối chợt hiện lên đó giống như chưa từng tồn tại, nụ cười của nàng cứ lẳng
lặng mà lan ra…
Chính là nụ cười ấm áp bên môi nàng cùng với vẻ yếu đuối
thoáng hiện ra trong mắt nàng va mạnh vào tim hắn "bịch" một tiếng,
cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới lồng ngực bên trái vẫn còn đau.
Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười trên khóe miệng của Hoắc Thiên
Kình từ từ biến mất…
Vẻ yếu đuối trong mắt nàng lúc ấy là vì Tả Lăng Thần sao?
Còn cả vẻ lạnh lùng trong mắt nàng lúc này cũng là vì người
đàn ông trong lòng đó sao?
Phải đến khi nào nàng mới có thể không chút đề phòng mà thể
hiện chính mình trước mặt hắn đây?
Đáy lòng Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên một cảm giác thất bại
chưa từng có…
Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên hắn bó tay không biết làm
sao với một phụ nữ, bởi thế cho nên hắn không từ thủ đoạn muốn nắm giữ vẻ tươi
cười của nàng một lần nữa.
Nhưng mà không như mong muốn, hắn lại làm tổn thương nàng,
không chỉ là trên cơ thể.
Gần đây hắn rất ít khi trở về, mỗi ngày thà ở lại phòng làm
việc tăng ca, mệt mỏi thì nghỉ ngơi tại phòng nghỉ, bởi vì hắn rất sợ không khống
chế được mình mà tiếp tục tổn thương nàng.
Thế nhưng cho dù thân thể vô cùng mệt mỏi, hắn vẫn không khống
chế được tình cảm nhớ thương đối với nàng, tâm tình này làm hắn phiền toái bất
an, nhất là đêm khuya, hắn càng khát khao được ôm nàng mà ngủ, một tuần nay đối
với hắn mà nói là một loại tra tấn, lúc nhớ đến nàng hắn chỉ có thể nửa đêm lén
lút trở về lẳng lặng mà nhìn bộ dáng đang ngủ say của nàng, nhưng khi nhìn thấy
nàng đang ngủ mà vẫn nhíu mày, lòng của hắn lại nổi lên cảm giác càng đau đớn.
Lẽ nào… hắn kiến nàng đau khổ như vậy sao?
Đau khổ đến nỗi cho dù trong mơ cũng muốn thoát k