
c gia, không phải cậu chủ đều là những người
áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng sao?
Hoắc Thiên Kình thấy nàng mở miệng nói, trong chớp mắt, đôi
mắt đen như là bầu trời đêm được pháo hoa thắp sáng, bên môi nở nụ cười thỏa
mãn cùng chiều chuộng.
"Tôi biết nấu ăn là chuyện khó tin đến như vậy
sao?"
Hắn vừa nói lại vừa cầm khăn ăn, quan tâm săn sóc mà thay
nàng lau sạch khoé môi. Thấy chiếc lưỡi hồng của nàng vô thức liếm liếm cánh
môi như hoa, ánh mắt của hắn hơi tối lại, yết hầu không nhịn được di chuyển lên
xuống.
Cô gái này, cho dù không làm gì cũng có thể dễ dàng gợi dậy
dục vọng sâu thẳm của hắn.
Úc Noãn Tâm không nói thêm nữa, chỉ im lặng cầm lấy dao nĩa
mà ăn từng ngụm, từng ngụm. Nói thật là nàng rất nghi ngờ lời hắn nói, thậm chí
nghi ngờ những món này là hắn gọi từ bên ngoài vào mà thôi. Có điều, bất luận
là thế nào thì nàng đều muốn ăn, mấy thứ này quả thực rất ngon.
"Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu tự lập." Hoắc
Thiên Kình biết nàng sẽ không tin tưởng, vừa đem đồ ăn đã được cắt sẵn bỏ vào
trong dĩa nàng vừa kể lại.
"Muốn trở thành người đứng đầu Hoắc gia không phải là
chuyện dễ dàng. Xuất thân nhà giàu vừa sinh ra đã được định trước trên lưng đeo
nhiều trách nhiệm và gánh nặng. Ngoại trừ phải có khả năng độc lập mạnh mẽ ra,
còn phải không ngừng học tập bí quyết kinh doanh tiên tiến nhất, cho nên từ nhỏ
tôi đã tiếp xúc với việc kinh doanh của dòng họ. Thậm chí đến khi học đại học,
thận phận cậu chủ Hoắc gia của tôi vẫn luôn được bảo mật. Tôi bắt đầu làm việc
từ chức vụ thấp nhất, từng bước hiểu rõ hoạt động tổng thể cùng kế hoạch sản xuất
công nghiệp của Hoắc Thị, không có một ngày buông lỏng. Đến khi cha tôi qua đời,
Hoắc Thị rơi vào khủng hoảng chưa bao giờ có. May là có mẹ tôi. Khi tôi tiếp nhận
sản nghiệp Hoắc Thị từ trong tay mẹ thì áp lực rất nặng nề. Khi đó tôi vừa mới
tốt nghiệp đại học. Thử nghĩ xem, Hoắc Thị tiếng tăm lừng lẫy rơi vào trong tay
một đứa con trai vừa mới tốt nghiệp, những cổ đông làm sao chịu phục đây? Toàn
bộ những người cùng ngành, toàn bộ giới truyền thông thậm chí tất cả mọi người
đều nhìn tôi mà chê cười, nhìn vào Hoắc Thị mà chê cười."
Dao nĩa trong tay Úc Noãn Tâm ngừng lại một chút, nàng nhìn
về phía hắn. Sau khi nhạy cảm phát hiện trong đáy mắt hắn xẹt qua sự cô đơn
cùng tịch mịch, trái tim lại bị đập mạnh một chút. Ngay sau đó, đau đớn lan ra…
Nàng không ngờ tới Hoắc Thiên Kình lại nói với mình những việc
này. Hơn nữa không ngờ tới Hoắc Thiên Kình cũng đã từng có khoảng thời gian vất
vả. Chắc chắn trong thời gian đó hắn đã rất mệt mỏi. Vừa mới tốt nghiệp mà đã
điều hành Hoắc Thị, nếu như xảy ra sai sót, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu,
cổ phiếu rớt giá, tài chính sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng chưa từng có.
Giờ khắc này, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác khó hiểu….
Thậm chí đột nhiên có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng.
Dường như thấy ánh mắt nàng trở nên mềm mại, Hoắc Thiên Kình
nhẹ nhàng cười, ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, hiện
tại không phải tôi rất tốt đó sao? Hoắc Thị cũng vậy. Hồi đó suy nghĩ của tôi rất
đơn giản, chính là dựa vào hai bàn tay với khối óc để tạo nên giang sơn của Hoắc
Thị. Bây giờ sản nghiệp của Hoắc Thị trải rộng toàn cầu. So với Hoắc Thị lúc đầu,
kinh doanh đã mở rộng gấp ba lần.
Ánh mắt hắn lóe lên sức quyến rũ cùng trí tuệ của người đàn
ông thành đạt, nhất thời làm Úc Noãn Tâm nhìn đến ngây người.
"Cho nên, nấu bữa cơm – việc nhỏ này có thể làm khó được
tôi sao?" Hoắc Thiên Kình đột nhiên thay đổi giọng điệu, nhìn nàng trêu chọc.
Lúc này Úc Noãn Tâm mới phản ứng lại, chân mày cau lại mà
hơi hơi đẩy hắn ra. Thực sự là buồn cười, vừa rồi nàng lại chăm chú nghe hắn kể
chuyện, nghe hắn kể lại những việc trước kia mà lòng có cảm giác căng thẳng?
Người đàn ông này chính là người mà nàng hận nhất, sao nàng lại có thể mềm lòng
với hắn?
Tất cả mọi việc hắn làm ngày hôm nay đều là giả dối! Mục
đích của hắn rất đơn giản, không phải chính là muốn nàng cam tâm tình nguyện ở
lại bên người giúp hắn vui vẻ sao? Cứ như vậy, thì hắn hoàn thành được mục tiêu
trả thù Lăng Thần!
Nói vậy lúc trước hắn cũng đối xử với Phương Nhan như vậy
sao?
Nghĩ tới đây, vẻ dịu dàng trong mắt Úc Noãn Tâm đột nhiên biến
mất, trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được.
Hoắc Thiên Kình không khó nhìn ra sự thay đổi của nàng, nụ
cười bên môi có hơi cứng lại, muốn đưa tay chạm vào mặt nàng lại bị né tránh.
Nhất thời, bất mãn mãnh liệt lần thứ hai xuất hiện trong mắt hắn, bàn tay to ép
buộc gương mặt nàng quay lại, khiến trong mắt nàng chỉ có mình hắn.
"Thực sự yêu hắn đến vậy sao?" Giọng hắn không
nhanh không chậm, dịu dàng trầm ấm, nhưng trong ánh mắt xuất hiện vẻ hơi đau đớn.
Úc Noãn Tâm không trả lời, đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn,
không né tránh chút nào. Hắn hỏi câu này thực sự là dư thừa.
Bên tai vang lên tiếng thở dài của đàn ông, như là một loại
bất đắc dĩ….
"Noãn, nói cho tôi biết, rốt cuộc em yêu hắn bao
nhiêu?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằ