Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

cánh

tay cầm nĩa của nàng run rẩy một chút…

……………………….

Trong thư phòng, Phương Nhan im lặng đứng trước cửa sổ, chân

trời dần dần tối lại, che lấp bóng dáng của nàng. Đến khi tiếng bước chân vững

vàng vang lên từ phía sau lưng, cô xoay người lại, đôi mắt dịu dàng nhìn vào

khuôn mặt anh tuấn của hắn.

"Sao cô lại tới đây?" Hoắc Thiên Kình xoay người

ngồi lên sô pha, nhíu mày lại.

Ánh mắt Phương Nhan trở nên ảm đạm, cô nhìn hắn một cái thật

sâu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vật trang trí tinh xảo trong thư phòng.

"Thiên Kình, anh còn nhớ không, những vật trang trí này

đều là do em tỉ mỉ lựa chọn cho anh lúc trước. Em biết anh thích đồ cổ, vì thế

còn cố công đi học rất nhiều thứ liên quan tới nó…"

Hoắc Thiên Kình nhướng mày nhìn cô.

"Thiên Kình, cái bàn này cũng là do em chọn cho anh, chất

liệu gỗ rất tốt, rất phù hợp với cách bài trí của cả căn phòng. Còn nữa…"

Phương Nhan đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón

tay lưu luyến trượt qua mặt sô pha. "Bộ sô pha này là do em nhìn thấy rất

được trên tạp chí nên lập tức tìm thợ về thiết kế làm riêng cho anh. Anh đã

quên tất cả những thứ này rồi sao?"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt đau đớn động lòng người.

"Tôi không quên."

Hoắc Thiên Kình trả lời rất thành thật. Lời của nàng đúng là

sự thật, có điều lúc đó hắn cũng rất không quen. Cô gái này không có việc gì cứ

luôn mua thêm những thứ theo sở thích của mình cho hắn. Lâu ngày, hắn cũng chẳng

buồn quản.

"Thiên Kình… Bộ sô pha này rất lớn, rất thoải mái.

Nhưng…" Giọng nói Phương Nhan thay đổi, vẻ mặt càng thêm đau thương.

"Em vừa nghĩ đến có lẽ anh cùng với người đàn bà khác từng ân ái trên chiếc

sô pha này thì tim của em lại rất đau, rất đau…"

"Phương Nhan, hôm nay cô tới tìm tôi chỉ vì muốn nói những

lời này thôi sao?" Hoắc Thiên Kình đã không còn kiên nhẫn, tức giận mà hỏi

một câu.

Phương Nhan nhìn về phía hắn, gằn từng tiếng nói:

"Thiên Kình, em không muốn mất anh!"

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình hơi bất ngờ. "Nếu như trí nhớ của

cô còn tốt thì nên nhớ chúng ta đã hủy bỏ hôn ước!"

"Em không muốn!" Giọng nói của Phương Nhan khác hắn

vẻ dịu dàng thường ngày, trở nên có chút chói tai.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô. So với vẻ kích động của nàng cô thì

hắn lại lạnh lùng như một pho tượng.

"Thiên Kình, Thiên Kình…" Phương Nhan nhịn không

được mà bước lên ôm lấy hắn, kích động van xin: "Xin anh đừng tàn nhẫn với

em như thế được không? Em yêu anh, em không thể mất anh… Chúng ta trở lại như

trước đây, được không? Xin anh…"

Giọng điệu nức nở của cô gái trong lòng làm hắn không khỏi

nhíu mày lại, đem nàng đẩy ra, thở dài một hơi."Hà tất phải như vậy? Chắc

cô cũng biết mục đích của tôi khi tiếp cận cô là gì! Tôi đê tiện như vậy đấy.

Chỉ vì muốn trả thù Tả Lăng Thần mà tiếp cận cô. Loại đàn ông như tôi hoàn toàn

không xứng để cô yêu!"

"Đây là em cam tâm tình nguyện!"

Phương Nhan lắc đầu. "Thiên Kình, cho dù anh chỉ lợi dụng

em cũng được, em cũng không muốn rời xa anh. Anh biết không, bây giờ vừa về đến

nhà là em đã nhìn thất ba mẹ than ngắn thờ dài. Bọn họ giống như là bạc cả đầu

chỉ trong một đêm. Em cũng không tin bác gái cũng đồng ý cho anh làm như vậy.

Thiên Kình, em mặc kệ anh có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài, cho dù trái tim anh

không có em, em cũng không để ý. Chỉ cần cho em ở lại bên cạnh anh, đừng đẩy em

ra có được không?"

Hoắc Thiên Kình nghe xong lời của nàng, lại cúi đầu cười, bất

đắc dĩ lắc đầu: "Đàn bà thật sự rất kỳ lạ. Có người thì muốn ở lại bên cạnh

tôi, đuổi cũng không đi. Có người thì muốn thoát khỏi tôi, chỉ có thể ép buộc mới

giữ lại được…"

Cơ thể của Phương Nhan run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt và

mất mát. Đương nhiên cô biết rõ người trong miệng Hoắc Thiên Kình nói là ai.

Trong lòng không khỏi nổi lên sự chua xót và đố kị. Vì sao cô lại thua cô gái

kia chứ?

"Thiên Kình, em muốn anh nói thật, sở dĩ anh đưa ra việc

hủy hôn, có phải là vì… Úc Noãn Tâm?"

Ánh mắt hờ hững của Hoắc Thiên Kình khiến người ta đoán

không ra suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi chỉ

muốn tác thành cho tình nhân các người mà thôi!"

"Anh…" Trong mắt Phương Nhan bùng lên lửa giận,

hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. "Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể như thế được?

Anh làm cho tôi một lòng một dạ yêu anh xong thì lại tàn nhẫn đá tôi ra! Sao

anh có thể nhẫn tâm như thế chứ?"

"Hoắc Thiên Kình tôi vẫn đối với đàn bà như thế!"

Giọng của Hoắc Thiên Kình vẫn thản nhiên như trước. "Về phần bác Phương,

tôi sẽ tìm cơ hội đích thân đến nhà xin lỗi! Nếu không có chuyện gì khác, cô về

trước đi!"

"Hoắc Thiên Kình…" Môi Phương Nhan hơi run rẩy.

Tuy rằng đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lẽo vô tình với phụ nữ của hắn, không ngờ hôm

nay đổi là cô lại đau đớn như thế. Cô nắm chặt tay, lại vô tình nhìn thấy một

cái bóng từ đầu hành lang thư phòng chiếu tới.

"Thiên Kình, phải thế nào thì anh mới buông tha cho Úc

Noãn Tâm đây? Cô ấy và Lăng Thận thật lòng yêu nhau, xin anh đừng dằn vặt họ nữa.

Anh bức bách một cô gái không yêu anh ở lại bên cạnh để làm gì?" Lời của

nàng


XtGem Forum catalog