
ông
chút thương tiếc tiến vào, cô rốt cuộc phát ra âm thanh không thể kiềm chế…
Giờ khắc này, hai người quên toàn bộ bi thương, chỉ muốn
thân thể được thoải mái.
Trên chiếc giường to lớn cực kỳ hỗn độn, Phương Nhan quyến
rũ khôn nguôi dính sát vào người Tả Lăng Thần, tựa như lục bình trong nước tìm
được chỗ đậu lại…
Hình dáng của người đàn bà đang thở gấp dưới thân dần dần trở
nên thay đổi…
Hình bóng người đàn bà trong đầu và người đàn bà trong lòng
hợp lại làm một. Dường như anh nghe được âm thanh yêu kiều của Úc Noãn Tâm dưới
thân mình, dường như thấy được đôi má đẹp không ngừng đỏ bừng xấu hổ của nàng…
Dục vọng trong mắt anh ngày càng mãnh liệt, động tác dưới
thân cũng trở nên hết sức. Rốt cục tại khoảnh khắc sau cùng, cùng với tiếng rên
rỉ của nữ nhân, anh gầm nhẹ một câu… "Noãn Tâm".
Rốt cuộc nước mắt của Phương Nhan rơi xuống…
Thì ra là như thế…
Thời gian dài như vậy, tới nay, Tả Lăng Thần hiểu rõ được
tình cảm của mình. Không ngờ ở trên giường, cuối cùng anh lại gọi tên người đàn
bà khác…
Úc Noãn Tâm…
Vì sao? Vì sao tình yêu của tôi lại thua cô, ngay cả một
chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng thua cô.
Tròn một tuần, Úc Noãn Tâm đều bị Hoắc Thiên Kình mạnh mẽ ép
buộc ở lại biệt thự Lâm Hải, không cho ra ngoài, không cho đóng phim, không cho
nhận quảng cáo. Thậm chí điện thoại di động đều bị hắn tịch thu. Hắn đưa ra lý
do khá thuyết phục… tĩnh dưỡng thân thể!
Sao nàng lại không biết mình chẳng qua chỉ là chính là thứ đồ
độc chiếm của hắn mà thôi.
May mà những phần được biên tập của "Vệ Tử Phu"
trước đó rất nhiều, nếu không thật là cho Ôn Dương leo cây.
Nàng thực sự không rõ Hoắc Thiên Kình đang nghĩ gì. Đầu tư
nhiều cho bộ phim, lại vì để nàng tịnh dưỡng thân thể mà ngừng quay một thời
gian. Lẽ nào hắn không biết quay phim kéo dài một ngày sẽ hao phí tiền bạc một
ngày sao?
Bất quá chí ít một tuần nay nàng không bị quấy rầy. Hoắc
Thiên Kình nghe bác sĩ nói xong, không hề đụng đến nàng. Kỳ thực cũng rất bình
thường, một tuần nay trên cơ bản Hoắc Thiên Kình rất ít về biệt thự Lâm Hải.
Cho dù trở về cũng chỉ vài phút rồi vội vã đi ngay.
Hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, điểm ấy Úc Noãn Tâm sẽ không
nghi ngờ gì.
Nói vậy, một tuần nay còn có người đàn bà khác bên người hắn
sao? Tựa như ngày đó khi hắn trở về, rõ ràng nàng ngửi thấy mùi thơm của đàn bà
trên người hắn.
Nghĩ tới đây, ngực Úc Noãn Tâm lại có chút buồn bực, loại cảm
giác không thoải mái khó hiểu này khiến nàng rất khó chịu, ngón tay trắng xanh
nhẹ nhàng đè lên ngực, dường như làm vậy có thể xoa dịu đau đớn một chút.
"Úc tiểu thư, cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe
sao?" Quản gia vẫn luôn đứng ở phía sau Úc Noãn Tâm, thấy nàng nhăn mày lại
nên không khỏi lo lắng hỏi.
Bà ta đã làm ở biệt thự Lâm Hải rất lâu rồi, đây là lần đầu
tiên thấy Hoắc tiên sinh quan tâm một cô gái như vậy, lại để cho nàng ở lại đây
lâu như vậy, cho nên tự nhiên bà ta không dám sơ suất.
Ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng buông xuống, Úc Noãn Tâm khẽ lắc
đầu, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn những đóa hoa quỳnh tươi đẹp đang nở
rộ trên không trung.
Nếu không phải vì cơ thể không được khỏe, hẳn là nàng cũng
không có thời gian mà đi thưởng thức phong cảnh của biệt thự Lâm Hải.
Mấy ngày nay, nơi nàng ở nhiều nhất là dưới những cây hoa quỳnh
này, không ngờ tại biệt thự Lâm Hải này nàng lại có thể nhìn thấy hoa quỳnh, những
cánh hoa rơi lả tả như tuyết giống như ở nhà trọ của nàng, làm tạm thời quên đi
những thương tổn mà Hoắc Thiên Kình gây ra cho nàng.
"Úc tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi, nếu bị Hoắc
tiên sinh nhìn thấy cô vừa hồi phục đã ngồi ở chỗ này, ngài ấy sẽ không vui,
nói không chừng còn trách tôi không khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt." Quản gia
nhẹ giọng nói.
"Bà đi làm việc đi, không cần lo cho tôi, tôi rất thích
ở đây…" Giọng của Úc Noãn Tâm như tơ liễu phất phơ trong không trung, theo
những cánh hoa quỳnh cùng nhau rơi xuống.
Trên mặt quản gia hiện lên chút khó xử, khẽ thở dài một tiếng.
Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn trong hơi thở của nàng
khiến cho trái tim lãnh đạm của nàng hiện lên chút ấm áp.
"Hoa quỳnh ở đây nở rất đẹp…" Nàng lẩm bẩm.
"Đúng vậy, Úc tiểu thư, trước khi hoa quỳnh được đưa tới,
thợ trồng hoa đều cho rằng đất đai ở biệt thự Lâm Hải không thích hợp để trồng
nó, không ngờ rằng nó lại sinh trưởng tốt như vậy." Quản gia tưởng rằng Úc
Noãn Tâm đang nói với mình liền vội vã trả lời.
Úc Noãn Tâm nghe vậy bèn ngẩng ra, rốt cuộc nàng quay đầu về
phía quản gia, trong đôi mắt vẫn luôn lãnh đạm hàm chứa một chút nghi hoặc.
"Những cây hoa quỳnh này là mới trồng sao?"
Quản gia gật đầu "Đúng vậy, trước đây ở đây trồng rất
nhiều loại hoa, không phải là hoa quỳnh, cũng không biết Hoắc tiên sinh làm
sao, đột nhiên một ngày trở về sai người vận chuyển hoa quỳnh từ bên ngoài tới,
còn cảnh cáo nhóm thợ trồng hoa phải cẩn thận chăm sóc, nếu hoa quỳnh không nở
hoa thì thợ trồng hoa cũng có thể thu thập hành lí mà đi, thật không hiểu nổi ý
nghĩ của Hoắc tiên sinh, trước giờ ngài