
tốn nói: "Lăng Thần, em nghĩ không phải anh không nhận ra. Em
ở bên cạnh Thiên Kình nhiều năm như thế, chưa từng thấy qua anh ấy còn có thể
có biểu tình như vậy. Ánh mắt mỗi khi anh ấy nhìn Úc Noãn Tâm rất khác biệt.
Nóng bỏng như người tình rồi lại tràn đầy vẻ chiếm hữu mạnh mẽ. Ngoài ra, trong
mắt anh ấy còn có vẻ khẩn trương chưa từng có. Điều này em chưa từng thấy
qua…"
"Đủ rồi!" Tả Lăng Thần bực bội vung tay lên một
chút, ánh mắt lộ vẻ không vui. "Đây chỉ là ảo tưởng của phụ nữ các người
mà thôi. Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình đối với Noãn Tâm thế nào thì anh là người rõ
nhất!"
"Không, anh vẫn chưa hiểu rõ!"
Phương Nhan lắc đầu. "Lăng Thần, xin anh hãy bình tĩnh
một chút mà nhìn cho rõ ràng! Có lẽ Hoắc Thiên Kình muốn giữ Úc Noãn Tâm lại
bên cạnh chỉ là vì trả thù anh, khiến anh càng thêm thống khổ. Nhưng rõ ràng em
có thể cảm thụ được sự thay đổi trong tình cảm của anh ấy! Thiên Kình làm việc
vẫn luôn tuyệt tình, lại là người đàn ông đã nắm lấy cơ hội thì sẽ không buông
tha. Nhưng lần này anh ấy chỉ đưa anh đang hôn mê tới chỗ em. Có thể suy ra,
anh ấy hoàn toàn không muốn lấy mạng anh. Nói không chừng loại chuyển biến này
đều là bởi vì Úc Noãn Tâm"
Tả Lăng Thần nghe xong, sau khi giật mình một chút liền cười
lạnh: "Hoắc Thiên Kình chỉ là không muốn thấy anh chết dễ dàng như vậy mà
thôi. Anh muốn giữ anh lại để tiếp tục chịu tội, tiếp tục tận mắt chứng kiến
người đàn bà của mình bị anh chà đạp nhưng không biết làm gì!"
Trong mắt Phương Nhan nổi lên một tầng sương mỏng, giống như
sương mờ dưới tàng cây anh đào. Cô nhìn Tả Lăng Thần, nhẹ giọng hỏi: "Vì
sao anh không chịu chấp nhận sự thật? Như vậy chỉ làm anh càng thêm đau khổ."
"Chấp nhận sự thật?" Tả Lăng Thần nhìn Phương Nhan
như nghe được câu chuyện thật tức cười, trán nổi lên nghi hoặc cùng chất vấn.
"Thế nào, em định chấp nhận sự thực sao? Cho dù hủy bỏ hôn ước cũng không
hề gì? Anh không biết là em lại dễ buông tay như thế."
Phương Nhan nghe xong, sắc mặt dần dần ảm đạm, sương mờ
trong mắt tựa hồ càng thêm dày đặc, giống như một đóa hoa bị gió mưa vùi dập
làm người ta thương tiếc. Bên môi lại hiện lên chua xót…
"Không buông ra thì sao? Em có thể tranh được với Úc
Noãn Tâm sao? Tuy rằng em xuất thân danh môn, nhưng cũng không cách nào so với
Úc Noãn Tâm. Cô ta trời sinh đã có thể làm đàn ông mê muội. Anh cũng vậy, Hoắc
Thiên Kình cũng thế. Em nghĩ lần này Hoắc Thiên Kình thật sự nghiêm túc. Bởi vì
cho tới bây giờ em chưa từng thấy anh ta để tâm tới một người đàn bà như vậy.
Dù cho là theo đuổi em lúc trước, mặc dù nhìn qua rất tích cực, nhưng trong mắt
anh ta lại không thấy sự chân thành…"
"Phương Nhan…"
"Lăng Thần, về điểm ấy anh không thể nghi ngờ. Lẽ nào
anh có thể phủ nhận cảm giác ở bên Úc Noãn Tâm lúc trước sao? Em nghĩ lúc trước
khi anh lựa chọn Úc Noãn Tâm chỉ là vì tìm được hình bóng của em…" Rốt cục
Phương Nhan cũng đem lời trong lòng nói ra, giọng nói hơi chua xót cùng nghẹn
ngào.
"Anh…" Tả Lăng Thần nghẹn lời một lát, gương mặt
anh tuấn nổi lên vẻ xấu hổ. "Phương Nhan, em nghe anh giải thích, anh chỉ
là…"
"Lăng Thần, em hiểu, anh không cần giải thích với em
cái gì cả."
Phương Nhan khẽ thở dài một hơi, trong mắt chua chát nói.
"Lúc trước là em có lỗi với anh, là em thay lòng đổi dạ đi yêu thương Hoắc
Thiên Kình. Em biết thời gian đó anh rất đau khổ, đáng tiếc em bị tình yêu che
mắt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm thụ của anh. Sau này khi em biết anh mở rộng
cửa lòng với một cô gái, em thực sự thật vui mừng. Thế nhưng không ngờ cái lần
nọ chúng ta say rượu xảy ra quan hệ, anh đang ngủ vẫn gọi tên của em, em mới biết
được, anh chẳng qua chỉ dùng cô gái đó trở thành thế thân của em… Cô gái đó là
Úc Noãn Tâm phải không?"
Tay của Tả Lăng Thần bất lực mà rơi từ tay nắm cửa xuống,
trong mắt xẹt qua vẻ nhức nhối không hiểu nổi.
Phương Nhan kéo bàn tay của anh, nhẹ giọng nói: "Em thực
sự cho rằng anh sẽ vẫn như vậy, vẫn sẽ dùng cô ta làm thế thân của em. Nhưng lần
đầu tiên khi em nhìn thấy anh và Úc Noãn Tâm ôm nhau trong bệnh viện, rốt cục
em mới hiểu rõ, thì ra anh đã bất tri bất giác yêu thương cô ta, hơn nữa dành
cho cô ta toàn bộ tình cảm của anh." Giọng nói của cô mềm nhẹ nhưng lộ ra
một tia cô đơn. "Kỳ thực Thiên Kình vẫn biết mấy năm nay chúng ta vẫn duy
trì quan hệ với nhau như cũ. Nếu như đổi là Úc Noãn Tâm, chắc hẳn anh ta sẽ
không bình tĩnh như thế."
Tả Lăng Thần rơi sâu vào trong đau khổ…
Phương Nhan nói không sai! Tất cả đều bị cô nói đúng!
Lúc trước khi Phương Nhan rời xa mình mà rơi vào lòng Hoắc
Thiên Kình, quả thật anh rất đau khổ. Dù sao cũng là bạn gái mình thay lòng đổi
dạ, hơn nữa còn yêu anh họ của mình. Điều này đối với anh mà nói là sỉ nhục
cùng không thể tin nổi. Vì thế anh rất khó tin tưởng một người đàn bà nào nữa.
cho đến khi gặp gỡ Úc Noãn Tâm
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Úc Noãn Tâm, đó là tại
một bữa tiệc rượu do xí nghiệp tài trợ. Anh tham dự tiệc rượu với tư cách là
tài trợ chi phí biểu diễn cho học viện nghệ thuật. Bắt đầu từ lúc Úc