
Dù sao
Sara cũng ở tại Hoắc gia một thời gian dài, ít nhiều biết đến việc giữa Hoắc
gia và Tả gia.
Nếu thật là như vậy, sao hắn có thể trong tình thế cấp bách
mà nói… cô ấy là bạn gái tôi?
Bạn bè thì có rất nhiều nghĩa nhưng hàm ý của bạn gái thì rõ
ràng là một loại ám muội, lại là một loại thừa nhận!
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường
ngày. "Dì muốn nói gì?"
Sara khẽ thở dài. "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, có một
số việc làm quá mức, kết quả chịu thiệt chỉ có thể là chính cậu. Cho dù cậu có
nghi ngờ Tả thiếu gia là hung thủ sát hại cha cậu thì phải có bằng có chứng mới
được! Úc tiểu thư là người vô tội. Tôi có thể nhìn ra được vị trí của cô ấy ở
trong lòng cậu không giống với những phụ nữ khác. Ngay cả Phương Nhan – vị hôn
thê của cậu cũng không thể chiếm giữ vị trí thứ nhất trong tim cậu, mà cô gái
này… cô ấy hoàn toàn nắm bắt được trái tim cậu, một chút cũng không chừa!"
Câu nói cuối cùng, trên cơ bản là là gằn từng câu từng chữ.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình xẹt qua một chút khác thường, lập tức
vung tay lên, trên mặt toàn là buồn bực.
"Được rồi, được rồi, tôi không biết dì đang nói gì. Tóm
lại cô ấy không có việc gì là được, tôi mang cô ấy đi." Nói xong, xoay người
sải bước đi ra.
Sara nhìn về phía bóng lưng hắn dần dần biến mất, bất đắc dĩ
mà lắc đầu. Đứa trẻ này, rốt cuộc tới khi nào mới có thể hoàn toàn hiểu rõ lòng
mình đây.
Trong căn biệt thự cách điệu màu trắng, phòng ngủ tinh tế
tràn ngập vẻ tao nhã nữ tính.
Khi Tả Lăng Thần tỉnh lại thì bên ngoài đã sớm tối mịt. Cây
cọ cao lớn lay động xào xạc, cái bóng dày đặc đong đưa trên kính thủy tinh.
Cách đó không xa lóe lên một tia chớp, chiếu căn phòng tối mờ sáng lên như ban
ngày.
Mí mắt khô khốc giật giật, thuận tiện thấy được cô gái dựa
vào trên sô pha bên cạnh giường. Dường như cô ta vẫn một mực chờ anh tỉnh lại.
Trên chiếc bàn tinh xảo bên cạnh đặt một chén yến xào dường như đã nguội.
Anh nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới có chút ý thức.
Sao anh lại ở trong nhà Phương Nhan?
Cái trán đau nhức làm anh không nhịn được đưa tay xoa xoa.
Anh bất tỉnh sao? Anh còn nhớ rõ mình đang ở nhà Noãn Tâm.
Noãn Tâm
Trong đầu chợt hiện ra cảnh Hoắc Thiên Kình làm trò cầm thú
với Noãn Tâm ngay trước mặt anh! Vẻ bất lực của Noãn Tâm, nước mắt của Noãn
Tâm!
Trái tim Tả Lăng Thần đột nhiên se thắt lại, bàn tay của anh
cũng nắm chặt. Không để ý đến cơ thể đau đớn mà ngồi dậy, xuống giường, thất tha
thất thểu đi về phía cửa.
Anh muốn tìm Noãn Tâm, muốn đi cứu Noãn Tâm! Hắn không thể để
tên cầm thú kia tiếp tục chà đạp Noãn tâm nữa!
Tiếng động trong phòng làm Phương Nhan đang ngủ chập chờn bừng
tỉnh. Cô mở mắt, khi nhìn thấy bóng dáng của Tả Lăng Thần, trong mắt cả kinh, lập
tức tiến lên kéo anh ta lại…
"Lăng Thần, anh tỉnh rồi à. Anh muốn làm gì?"
"Buông anh ra. Tìm Noãn Tâm, anh phải đi tìm Noãn
Tâm!" Tả Lăng Thân đẩy cô ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không khó
nhìn ra anh đã khôi phục sức lực.
Ánh mắt Phương Nhan hiện lên vẻ khổ sở, trực tiếp ngăn ở cửa,
ngẩng đầu nhìn anh nói: "Lăng Thần, anh muốn như thế nào mới có thể hiểu
rõ Noãn Tâm không thuộc về anh. Cho dù bây giờ anh đi ra ngoài, còn có thể có
được Úc Noãn Tâm lần nữa sao? Hoắc Thiên Kình sẽ không bỏ qua cho cô ấy."
Đôi mắt đẹp của Tả Lăng Thần sớm đã bị oán hận cùng đau khổ
bao trùm. Anh đem ánh mắt rơi vào trên người Phương Nhan, hai tay đột nhiên
hung hăng nắm bả vai cô, sức lực quá mạnh khiến cô không khỏi nhíu chặt mày.
"Thế nào mà, ngay cả em cũng nói ra những lời thế này
sao? Em là vị hôn thê của hắn, lẽ nào cho dù hắn có hủy bỏ hôn ước em cũng
không có chút phản kháng nào sao? Lúc trước khi em rời khỏi anh thì nói như thế
nào? Em nói hắn sẽ đối xử tốt với em, chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Kết quả thì
sao? Em nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi, chỉ biết làm con rùa rụt đầu!"
Giọng của Tả Lăng Thần có vẻ khàn khàn, nhưng từng chữ đều tỏ ra tàn nhẫn.
Ánh mắt Phương Nhan dần dần ảm đạm, hàng mi dài cụp xuống,
giọng nói lộ ra vẻ cười khổ cùng bất đắc dĩ."Thế nào, anh nghĩ em có tư
cách đi tranh sao? Ngay từ đầu, Hoắc Thiên Kình đã không yêu em."
"Cho nên anh càng không thể nhìn Noãn Tâm chịu khổ! Em
là một bằng chứng sống, Noãn Tâm cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của em!" Trên
trán Tả Lăng Thần nổi gân xanh, ánh mắt lo lắng. "Noãn Tâm đơn thuần như vậy,
cô ấy không biết Hoắc Thiên Kình rốt cuộc đáng sợ thế nào! Vì trả thù anh mà có
thể làm bất cứ chuyện gì với Noãn Tâm. Chỉ cần nhìn thấy anh đau khổ thì sẽ thỏa
mãn dục vọng biến thái của hắn!"
Phương Nhan nghe xong, ngẩng đầu, như là lẩm bẩm, hoặc như
là thăm dò: "Lẽ nào anh không nghĩ rằng… Thiên Kình đã yêu Úc Noãn Tâm
sao?"
Sau khi Tả Lăng Thần nghe xong lời của cô, rõ ràng cơ thể
anh tuấn run lên một chút. Đôi mắt vốn vẫn dịu trong trẻo đột nhiên co rụt lại,
ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào Phương Nhan.
"Em nói cái gì?" Ngay cả giọng nói cũng lập tức lạnh
đi rất nhiều.
Phương Nhan biết rõ sự không vui của anh, khóe môi nở một nụ
cười khổ, từ