
Noãn Tâm mặc
váy trắng giản đơn xuất hiện trong mắt anh thì anh không thể đời mắt.
Anh tìm được hơi thở ấm áp của Phương Nhan trên người Úc
Noãn Tâm. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, tựa như đóa sen trắng vô cùng thanh
khiết. Có điều… cô còn đẹp hơn cả Phương Nhan. Vẻ đẹp của cô không phải phàm tục
mà tuyệt mỹ giống như dòng suối trong veo trên núi hoặc là hoa lan trong sơn cốc.
Mặc dù cách xa cô, dường như cũng có thể ngửi được mùi hương thơm mát từ trên
người cô. Nhất là đôi mắt đẹp của cô, trong trẻo nhưng chứa đựng lạnh lùng,
càng thêm động lòng người.
Bắt đầu từ thời khắc đó, anh hoàn toàn say đắm, vì vậy liền
theo đuổi cô, mãi đến rốt cục rước mỹ nhân về nhà như ý nguyện. Ngay từ đầu,
anh cho rằng Úc Noãn Tâm chỉ là thế thân cho Phương Nhan, nhưng dần dần tình cảm
của anh bắt đầu thay đổi, sụp đổ… Cuối cùng không thể giữ lòng.
Anh yêu Noãn Tâm, dùng hết toàn bộ sinh mệnh để yêu cô. Cho
dù đối với Phương Nhan, anh cũng chưa từng để tâm như vậy.
Mất đi Phương Nhan, tuy rằng anh đau lòng, nhưng không bằng
cảm thấy mất mặt không chịu nổi.
Nhưng hiện tại anh mất đi Noãn Tâm, tựa như có người cứng rắn
đem thân thể anh chém thành hai nửa. Cảm giác đau đớn khôn nguôi này thật sống
không bằng chết, sống một ngày bằng một năm!
Ở trong lòng anh, Úc Noãn Tâm tựa như Thiên Sơn thánh nữ,
trong lòng tự nhiên đối với nàng trìu mến không thôi. Anh là một người đàn ông
có sinh lý bình thường, nhưng mỗi khi ôm nàng đang tươi cười vào lòng, anh đều
phải mạnh mẽ cảnh cáo mình trăm ngàn lần không nên chạm vào nàng. Anh không muốn
gây cho nàng bất kì thương tổn gì, trừ phi chân chính đến ngày bước chân lên thảm
hồng. Thuần khiết như nàng, nên đạt được tình yêu hoàn mỹ nhất, không phải sao?
Thế nhưng…
Anh thừa nhận mình chẳng qua chỉ là hiểu đầu không hiểu
đuôi!
Sau một lần say rượu, anh cùng với Phương Nhan xảy ra quan hệ,
từ đó về sau cũng không thể vãn hồi. Chuyện nam nữ thường là như thế, có lần đầu
tiên sẽ có lần thứ hai. Huống chi, anh vốn là người đàn ông đầu tiên của Phương
Nhan. Ở đại học, trong lúc bọn họ mến nhau thì đã ăn vụng trái cấm, bất quá lúc
đó Lăng Thần nghĩ là nhu cầu bình thường của nam và nữ thôi.
Chỉ có điều anh không ngờ mình sẽ quý trọng một người phụ nữ
như thế. Đối mặt với Úc Noãn Tâm, không phải anh không có dục vọng. Nàng có
dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người rất đẹp khiến mọi người đàn ông phải điên cuồng.
Nhưng anh thà là một Liễu Hạ Huệ, khiến cho nàng càng thêm an tâm ỷ lại vào
mình.
Cho nên Phương Nhan lại thành bạn trên giường của anh. Nhiều
năm qua, hai người bọn họ không hề yêu nhau nhưng vẫn còn duy trì loại quan hệ
tế nhị này.
Có lẽ là thế sự vốn luôn luôn thay đổi.
Anh yêu Úc Noãn Tâm, nhưng không nỡ chạm vào nàng một chút.
Phương Nhan yêu Hoắc Thiên Kình, rồi lại không thể kìm chế
được khát vọng mà bò lên giường của anh!
Nghĩ tới đây, Tả Lăng Thần không khỏi cười khổ, thậm chí
trong nụ cười mang theo một tia giễu cợt
Đến tột cùng duyên phận phải định nghĩa thế nào, anh thực sự
không biết.
"Lăng Thần… Chúng ta hết thuốc chữa rồi, không phải
sao?" Phương Nhan bước lên, nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, tựa đầu trên ngực
anh nhẹ giọng nói.
Cô rất yêu Hoắc Thiên Kình, đáng tiếc lại không cách nào cự
tuyệt vui thích mà người đàn ông này mang lại cho cô. Nhưng cô biết…
Lời của Phương Nhan làm thân thể Tả Lăng Thần run lên, đôi mắt
đen co rụt lại. "Em nói cái gì?"
"Không phải sao?"
Phương Nhan nở nụ cười có chút tự giễu, ngửa đầu nhìn anh,
mái tóc dài cuộn sóng quyến rũ mà rơi trên cánh tay rắn chắc của anh. "Em
và anh đã định trước là giống nhau, chỉ có thể dựa vào thân thể lẫn nhau đến
yêu người kia."
Nói xong, cô chủ động kiễng chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại in
lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Chiếc lưỡi đinh hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng
mở ra bờ môi hơi mím lại của anh.
Có lẽ đàn bà là như vậy, thân thể sẽ không thể tự chủ được đối
với người đàn ông đầu tiên của mình. Nếu đã hưởng qua, vĩnh viễn sẽ không quên.
Cho dù muốn thoát đi cỡ nào, nhưng lòng vẫn không kìm được như cũ…
Thân thể mềm mại đầy đặn trong lòng cùng hương thơm của đàn
bà bên môi làm ánh mắt Tả Lăng Thần không khỏi đen lại. Sau một khắc, anh đẩy
cô dựa vào tường, bàn tay cầm lấy cằm của cô. Ánh mắt sắc bén, lời nói cũng trở
nên cực độ kiên quyết…
"Cho tới giờ anh vẫn không tin mọi chuyện đã được định
trước!" Nói xong, anh cúi đầu xuống, điên cuồng mà áp vào môi cô
Không sai, anh sẽ không thua Hoắc Thiên Kình. Noãn Tâm là của
anh mới đúng!
Phương Nhan từ từ thở dốc, phối hợp với hơi thở ngày càng hổn
hển của Tả Lăng Thần. Bàn tay của anh chui vào quần áo của cô, trêu chọc thân
thể đầy đặn của cô, khiến cho cô run run…
"Lăng Thần…" Hơi thở của Phương Nhan trở nên cực kỳ
không vững vàng. Hai tay của cô ôm lấy anh cổ anh, để mặc môi anh đi xuống…
Cô yêu thật sâu thân thể người đàn ông này…
Giống như… Biết rõ hoa anh túc có độc nhưng khi cơn nghiện
phát tác thì nhịn không được mà đi hít nó…
Không khí trở nên ám muội, thẳng đến khi Tả Lăng Thần kh