
sinh biết!" Hắn nói với một
tên vệ sỹ phía sau.
"Vâng!"
"Úc tiểu thư, vết thương của cô nếu không xử lý sẽ rất
phiền phức." Kiêu lo lắng nhìn bàn chân bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương
của nàng.
"Cút…" Úc Noãn Tâm tiện tay cầm lấy một mảnh vỡ thủy
tinh bên cạnh, hung hăng đặt tại động mạch cổ của mình, mảnh thủy tinh sắc bén
cắt đứt da thịt mềm mại, máu tươi từ từ thấm ra, chảy xuống.
Kiêu cả kinh.
"Để cho tôi tới đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng từ
phía sau vang lên.
Kiêu quay đầu lại, hơi sửng sốt, một cô gái mặc quần jean áo
thun trắng bị mấy tên vệ sỹ chặn lại ở ngoài cửa phòng ngủ, cô có khuôn mặt
xinh đẹp như búp bê, vẻ mặt bình tĩnh không có chút sợ hãi nào.
Nhìn qua thì tuổi không lớn lắm, vì sao đối mặt với trường hợp
này lại bình tĩnh như vậy?
"Để tôi đi vào, tôi có thể thuyết phục chị ấy!" Cô
gái lại mở miệng, đôi mắt như hoa đào xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên quết.
Chân mày của Kiêu hơi chau lại, hắn tiến lên quan sát cô, sắc
mặt trong nháy mắt lại thờ ơ bình tĩnh: "Thực xin lỗi, không có sự cho
phép của Hoắc tiên sinh, ai cũng không thể tới gần Úc tiểu thư…"
"Chị ấy đang chảy máu, anh cũng thấy đấy. Nếu như chị ấy
có gì không hay xảy ra, trách nhiệm này anh có gánh được không?" Cô gái
đúng mực cắt lời hắn, cô nhìn về phía hắn với vẻ mặt khiêu khích.
Kiêu nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, lại nhìn cô gái: "Cô
là ai?"
Những cô gái bình thường không có khả năng thấy tình cảnh
như vậy mà không sợ hãi, trừ phi cô ta không phải người bình thường, hoặc là cô
sớm đã quen với những trường hợp như vậy.
Cô gái mở miệng, chậm rãi nói từng tiếng: "Tôi là… Mạch
Khê!"
Kiêu nghe xong, ánh mắt rõ ràng ngẩn ra, nhìn cô từ trên xuống
dưới một lúc mới nhìn đến các vệ sỹ khác…
"Xuống phía dưới đi!"
Bọn vệ sỹ thấy thế, gật đầu lui ra ngoài.
"Mạch tiểu thư, Úc tiểu thư bèn giao cho cô rồi!"
Kiêu nói xong, bước ra ngoài.
Mạch Khê nặng nề thở ra một hơi, lập tức đóng cửa phòng,
nhìn về phía Úc Noãn Tâm sắc mặt sớm đã tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc.
"Chị Noãn Tâm…" Cô vội vã bước tới: "Em là Mạch
Khê, chị sao rồi? Đừng làm em sợ!"
"Mạch Khê" Bên môi Úc Noãn Tâm gợi lên một chút
tươi cười bất lực, thân thể rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống.
Mạch Khê cả kinh, lập tức đưa tay gắng sức ôm lấy nàng, cẩn
thận dìu nàng cùng ngồi xuống tấm thảm, lúc này máu trên người Úc Noãn Tâm dính
lên người cô, màu đỏ sẫm đập vào mắt khiến nước mắt của cô cũng sắp rơi xuống.
"Chị Noãn Tâm, đưa mảnh thủy tinh trong tay cho em! Tại
sao lại muốn tổn thương chính mình như vậy? Như vậy là rất ngốc có biết hay
không?" Mạch Khê vừa nói vừa nhẹ nhàng mở tay của nàng ra.
Mảnh thủy tinh bị nàng lấy đi, trên đó cũng dính đầy máu.
"Chị Noãn Tâm" Ngón tay của Mạch Khê cũng đang run
rẩy, không nói gì lập tức đi lấy hộp cứu thương, lấy băng gạc, nước sát trùng
cùng tăm bông ra, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng rửa vết thương trên người.
Khi nàng đưa tăm bông nhẹ nhàng chà tới ngón tay của Úc Noãn
Tâm thì một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra, dọc theo gương mặt cô rơi xuống
lòng bàn tay của Úc Noãn Tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô hồn của Úc Noãn
Tâm, nghẹn ngào nói: "Chị Noãn Tâm, hai tay của chị dùng để đàn dương cầm,
ngón tay bị thương rồi làm sao có thể đàn dương cầm đây."
Cảm giác đau đớn cùng nóng bỏng trên tay khiến Úc Noãn Tâm
hơi có chút phản ứng, ánh mắt nàng dừng lại ở đôi mắt đẫm lệ của Mạch Khê, giống
như là bừng tỉnh, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút bi thương: "Mạch
Khê, em khóc sao?"
Mạch Khê đau lòng nhìn nàng, trong mắt gần như tràn đầy nước
mắt, cô nhìn Úc Noãn Tâm, chậm rãi nói từng tiếng: "Chị Noãn Tâm, không phải
chị vẫn luôn kiên cường sao? Cho dù là gặp phải chuyện gì, bất kể là như thế
nào cũng không thể đối xử với bản thân mình như vậy."
Rốt cuộc viền mắt của Úc Noãn Tâm cũng đã ươn ướt, nàng tuyệt
vọng nói: "Mạch Khê, nếu như em là chị, em nói cho chị biết phải làm như
thế nào, chị còn phải làm sao nữa? Nếu như chỉ có một mình, khi không có hy vọng
thì nhất định sẽ không thất vọng, đáng tiếc chị vẫn luôn muốn quá nhiều, thì ra
tất cả đều vẫn muốn."
Ánh mắt của Mạch Khê tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng,
hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ nỗi đau này.
"Chị Noãn Tâm, em biết Hoắc Thiên Kình đã làm gì với chị,
em hiểu rất rõ, tất cả đều rất rõ. Nếu như em là chị, em sẽ tiếp tục sống sót,
cho dù cuối cùng phải chết đi, em cũng muốn tiếp tục sống."
"Vì sao?"
Úc Noãn Tâm nhìn về phía cô: "Vì sao lại tuyển chọn
cách đau khổ như vậy? Hiện tại chị chỉ là một con chim nhỏ bị hắn cầm tù, muốn bay
cũng không bay được, chỉ có thể nhìn bầu trời phía xa xa, tự do lại từng chút rời
xa chị, thậm chí… tự tôn cũng không còn. Mạch Khê, em nói cho chị, chị như vậy
có thể được coi là một người hoàn chỉnh sao? Cái gì chị cũng không thể lựa chọn,
cái gì cũng không thể, ngay cả chết chị cũng do dự, không thể yên tâm thoải mái
mà chết, bởi vì chị không thể lại làm chuyện có lỗi với ba mẹ chị."
Giọng nói của nàng như nghẹn ở cố họng, nước mắt sớm đã k