u, lại như là mệnh
lệnh.
"Noãn Tâm! Em tỉnh táo một chút! Úc Noãn Tâm!" Tả
Lăng Thần cảm thấy từng cơn mệt mỏi cùng choáng váng, dùng hết sức gọi nàng.
Úc Noãn Tâm muốn quay đầu nhìn về phía Tả Lăng Thần. Đáng tiếc
dưới sự trêu chọc thành thạo của Hoắc Thiên Kình, tác dụng của thuốc trên người
nàng càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, dục vọng thật lớn kia vùi lấp tất cả lý trí
còn sót lại của nàng, nàng ưỡn ngực nghênh đón bàn tay của hắn, cảm giác được
bên kia cũng cần được hắn vỗ về.
Dường như Hoắc Thiên Kình cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu ngậm
lấy ngực nàng khẽ cắn cắn khiến cho cơ thể nàng không ngừng run rẩy.
"Noãn, thích được tôi chiếm đoạt không?" Hắn nhìn
vào đôi mắt đẹp đầy tình dục khó nhịn của nàng, cảm xúc mềm mại mịn màng trong
bàn tay khiến hắn không muốn buông ra.
"Thích, thích" Thuốc phát tác khiến cho nàng nói
mà không nghĩ. Nàng không cam lòng uốn éo vặn vẹo, dường như khát khao nhận được
nhiều hơn.
"Chính miệng nói với hắn, người mà em thích là tôi, em
mong muốn mang thai con của tôi!" Hoắc Thiên Kình đem nàng hướng về phía Tả
Lăng Thần một lần nữa, âm thanh mê hoặc lại mang theo mệnh lệnh, bàn tay lại dằn
vặt nàng không buông tha.
Sự vật trước mắt Tả Lăng Thần càng ngày càng không rõ, lòng
vừa sốt ruột vừa đau đớn: "Noãn Tâm, em tỉnh táo một chút! Anh là lăng Thần
đây, rời khỏi hắn đi!" Anh ta chịu đựng đau đớn trên người mà giãy giụa,
muốn đánh thức nàng.
Nhục nhã, tủi thân cùng khoái cảm không ngừng bốc lên trong
cơ thể hành hạ Úc Noãn Tâm. Nhất là lồng ngực rắn chắc của đàn ông ở phía sau
khiến nàng bị dằn vặt sắp điên lên.
"Em muốn chính là anh ta. Em, em mong muốn có con với
anh ta." Nàng vừa hưởng thụ khoái cảm không ngừng khi cùng hắn cọ xát, vừa
chảy nước mắt nói.
"Noãn Tâm…" lòng Tả Lăng Thần giống như bị một bàn
tay xé nát hoàn toàn. Đột nhiên hắn quay đầu về phía Hoắc Thiên Kình, khản cả
giọng mà quát: "Hoắc Thiên Kình, mày dằn vặt tao là được rồi, sao còn muốn
dằn vặt Noãn Tâm như vậy? Như vậy có khác gì giết cô ấy! Tại sao mày lại đối với
Noãn Tâm như vậy?"
Anh thực sự đã coi nhẹ oán hận trong lòng Hoắc Thiên Kình.
Anh vốn cho rằng Hoắc Thiên Kình đối với Noãn Tâm cũng giống như với Phương
Nhan, cùng lắm thì ném đi như quần áo. Không ngờ tới hắn lại hành hạ Noãn Tâm
như vậy!
Hoắc Thiên Kình cười thỏa mãn, nhìn về phía Tả Lăng Thần, rồi
lại cắn cắn vành tai của Úc Noãn Tâm: "Tiểu yêu tinh, tôi là ai?"
"Hoắc Thiên Kình."
Lập tức, thân thể của nàng bị Hoắc Thiên Kình ôm lấy. Trước
khi đi vào phòng ngủ hắn lạnh lùng nói với Tả Lăng Thần một câu: "Cách trả
thù sảng khoái nhất chính là làm cho đàn bà của mày mang thai con của
tao!"
"Phịch." – Cửa phòng ngủ bị đóng lại.
Không lâu sau, bên trong liền truyền đến tiếng thở gấp gáp ý
loạn tình mê của phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của đàn ông. Hai loại âm thanh hợp lại
một chỗ đánh mạnh vào ngực Tả Lăng Thần.
"Noãn Tâm…Phốc…" Tả Lăng Thần bị lửa giận công
tâm, phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự.
Mọi thứ đều yên ổn trở lại, bầu không khí cũng yên ắng, người
và đồ vật trong phòng khách hỗn loạn dưới lầu đều đã bị thuộc hạ đắc lực của Hoắc
Thiên Kình xử lý xong, cả biệt thự yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trước cửa sổ sát mặt đất, tấm rèm lụa nhẹ nhàng bay theo
gió, những cánh hoa quỳnh trắng muốt như tuyết rụng lả tả, những cánh hoa xinh
đẹp mang theo từng đợt hương thơm tươi mát cùng với màu tím nhạt của rèm lụa nhẹ
nhàng bay vào phòng, trên tấm thảm mềm mại chứa đầy cánh hoa quỳnh tạo thành một
mảng trắng muốt.
Chiếc kính thủy tinh trong suốt phản chiếu gương mặt gần như
trắng bệch của Úc Noãn Tâm, đôi môi vẫn luôn đỏ mọng cũng trở nên nhợt nhạt
cùng khô héo không có chút huyết sắc, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn về phía xa
xa, xuyên qua đống hoa quỳnh rơi rụng, nhưng nhìn kỹ lại không hề có tiêu điểm.
Nàng giống như một con búp bê thủy tinh không hề có chút sức
sống dựa vào cửa sổ sát mặt đất, Hoắc Thiên Kình tra tấn nàng gần như suốt một
ngày một đêm rốt cuộc cũng thỏa mãn rời đi nhưng lại an bài bọn cận vệ canh giữ
ở ngoài cửa, không cho nàng ra ngoài một bước.
Trong mơ hồ, nàng nhớ lại càng ngày càng nhiều chuyện, cho đến
khi ánh trăng như nước cùng với hoa rơi tiến vào, nàng đều nhớ lại từng chút từng
chút của một ngày một đêm này, thậm chí… đôi mắt gần như tuyệt vọng của Lăng Thần,
ánh mắt bất lực ấy đánh mạnh vào lòng nàng, mỗi khi nhớ lại, lòng của nàng liền
đau muốn chết.
Từ giây phút Hoắc Thiên Kình làm trò trước mặt Lăng Thần ôm
nàng vào phòng, từ khoảnh khắc đó nàng còn có tư cách gì mà ước mong xa vời nữa,
từ nay về sau, lòng của nàng đã chết, cũng sẽ không dấy lên bất cứ gợn sóng gì
nữa.
Tất cả những điều này không phải là Hoắc Thiên Kình muốn thấy
hay sao? Hắn dùng phương thức tàn nhẫn này để bóp chết hy vọng của nàng, tự do
của nàng, thậm chí là… tự tôn của nàng.
Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ đau lòng, thậm chí từ khi Hoắc
Thiên Kình mặc quần áo rời đi, ít nhất nàng nên khóc một trận, thế nhưng… nàng
lại đau đớn phát hiện bản thân