
ốn tin những lời này.
Thế nhưng vừa nãy nàng vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Mạch Khê có vết tích cực
kỳ ám muội. Mặc dù cô ấy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Úc Noãn Tâm thấy được.
Đây chính là điều mà họ gọi là… sẽ không tổn thương?
Trong mắt họ, rốt cuộc thế nào mới là thương tổn thật sự?
Như là thương tiếc cho Mạch Khê, hoặc là châm chọc chính
mình, ánh mắt của nàng càng thêm tuyệt vọng.
Chiếc cằm nhọn bị tay của Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nâng
lên. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn trở nên dịu
dàng, rất dịu dàng. Thậm chí lộ ra một vẻ đau lòng.
"Noãn, vì sao lại muốn thương tổn chính mình như thế?
Tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi mà thôi." Vết thương nhức nhối trên người
nàng làm lòng hắn se thắt lại rất đau, rất đau. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sâu
trong đáy lòng bị hung hăng đập mạnh.
Úc Noãn Tâm không nói gì. Nàng tựa như một con búp bê thủy
tinh tùy ý hắn đụng chạm. Ánh mắt như hoa mùa hạ héo úa trong mùa đông rét mướt.
Thấy nàng không nói gì, Hoắc Thiên kình thở dài một hơi, đem
nàng ôm vào lòng. Chiếc cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, hít sâu mùi hương thơm
ngát của nàng, khẽ lẩm bẩm: "Noãn, lần sau đừng chọc giận tôi nữa, tôi
không muốn tổn thương em. Thực sự tôi chỉ muốn…"
Giọng của hắn im bặt. Ngay sau đó, thân thể to lớn đột nhiên
trở nên cứng đờ…
Vẻ mặt vốn dịu dàng cũng lập tức trở nên khó coi.
Úc Noãn Tâm bị hắn ôm trong lòng, rõ ràng cảm giác được sự
thay đổi của cơ thể hắn. Nàng yên lặng ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn…
Trên thảm, hộp thuốc tránh thai khẩn cấp trống rỗng.
Khóe môi nàng từ từ cong lên, nhưng đầu lại nổi lên choáng
váng.
"Em thà uống loại thuốc này cũng không muốn có con với
tôi sao?" Ánh mắt Hoắc Thiên Kình trở nên sắc bén cùng không vui, hơi thở
nguy hiểm quen thuộc lại ập tới. "Cô gái đáng chết, chẳng lẽ em không biết
thuốc tránh thai không thể tránh thai trăm phần trăm sao?"
"Tôi không cần anh nhắc nhở chuyện này, tôi sẽ không
sinh con cho anh!" Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng mở miệng, giọng nói xa xăm.
Từng đợt choáng váng kéo tới, nàng mở mắt, chống lại đôi mắt
dần dần nguy hiểm kia, cố nén cảm giác buồn nôn. Sắc mặt giờ khắc này tái nhợt
vô lực tựa như tờ giấy.
"Em…" Chân mày Hoắc Thiên Kình lại chau lại, giọng
nói vang lên nhưng khi chứng kiến vẻ mặt nàng khó chịu, ánh mắt trở nên khẩn
trương.
"Rất khó chịu sao? Chúng ta đi khám bác sĩ." Hắn
không đành lòng lại trách mắng nàng, dùng tay vòng lấy nàng, ánh mắt nổi lên vẻ
sốt ruột mà xem xét nàng.
Úc Noãn Tâm quay mặt qua chỗ khác. Hắn thật là biết diễn
trò, ngay cả diễn viên như nàng đều cảm thấy không bằng. Một giây trước, hắn
còn hung hăng gần chết. Một giây sau, lại có thể bày ra vẻ dịu dàng. Đàn ông a!
Cuối cùng thì nàng đã biết tại sao có rất nhiều phụ nữ dù chịu tổn thương cũng
không ngừng có người sau nối tiếp người trước.
Dạ dày nổi lên từng trận co rút đau đớn, cảm giác nôn mửa ác
liệt kéo tới lần nữa làm cho nàng không khỏi nhíu chặt lông mày.
Thấy thế, Hoắc Thiên Kình càng sốt ruột, lập tức ôm lấy
nàng, phân phó tài xế chạy tới bệnh viện.
Trong xe, Úc Noãn Tâm vô lực mà lùi vào phía bên kia.
"Sau này… chớ có uống loại thuốc này nữa. Dù em có hận
tôi như thế nào cũng được, không nên uống nữa!"Nàng khó chịu làm Hoắc
Thiên Kình đau lòng khôn nguôi.
Vươn ngón tay thon dài muốn chạm vào gương mặt tái nhợt của
nàng lại bị nàng tránh né… Tựa như đang tránh né dã thú khiến kẻ khác chán
ghét.
" Uống thứ này không tốt cho cơ thể phụ nữ."
Hắn giận dữ nhưng không hể không hạ giọng giải thích. Nàng
cho là chứng kiến nàng phản ứng khó chịu sau khi dùng thuốc thì hắn sẽ dễ chịu
sao? Chết tiệt! Hắn chưa bao giờ biết mình cũng có ngày ăn nói khép nép như vậy.
Úc Noãn Tâm mệt mỏi mà đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe,
không thèm để ý hắn nói gì.
Phản ứng của nàng giống như mang tính khiêu khích, Hoắc
Thiên Kình xanh mặt trừng nàng. Yên lặng cả nửa ngày rồi vẫn phải đầu hàng…
" Đều là lỗi của tôi. Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng
giữ trong lòng."
Lần đầu tiên trong đời, hắn ăn nói nhún nhường mà đi dỗ dành
một cô gái. Nhẹ nhàng kéo nàng qua, không cho phép nàng cách xa hắn như vậy.
"Nhịn một chút, đến bác sĩ sẽ không khó như vậy nữa."
Lòng Úc Noãn Tâm buồn bực.
"Noãn, tôi nên bắt em làm sao bây giờ." Hoắc Thiên
Kình nặng nề mà thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, đau khổ lan
tràn trong mắt.
"Dì Sara, cô ấy thế nào rồi?"
Cau mày, Hoắc Thiên Kinh tìm đến Sara – bác sĩ tư nhân của mẹ
mình làm kiểm tra toàn thân cho Úc Noãn Tâm. Thấy bà ấy đi ra phòng khám, lập tức
tiến lên vội vã hỏi thăm.
Sara là một nữ bác sĩ uy tín. Khi Hoắc Thiên Kình còn chưa
ra đời đã phụ trách sức khỏe của Hoắc phu nhân, cho nên nhìn Hoắc Thiên Kình từ
nhỏ lớn lên. Mà bà cũng là người phụ nữ có được sự tôn kính hiếm có của Hoắc
Thiên Kình. Bởi vậy mỗi lần gặp mặt hắn đều tôn trọng gọi bà là dì.
Sara bỏ khẩu trang ra, vẻ mặt nhìn Hoắc Thiên Kình có phần kỳ
lạ. Hơn nửa ngày sau bà mới khẽ thở dài một hơi, nói: "Thiên Kình thiếu
gia, cậu qua đ