
ẻ đau đớn như Tả Lăng Thần, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, giọng
điệu thay đổi, trở nên vô cùng ám muội.
"Nhưng mà mày yên tâm, sao tao có thể nỡ giết Úc Noãn
Tâm được? Trước khi tao chơi chán, tao sẽ không buông ra. Mày biết không? Người
đàn bà của mày ở trên giường thật là rất phóng đãng, nàng thật là trời
sinh…"
"Câm miệng! Hoắc Thiên Kình, tên cầm thú này! Tao hận
không thể giết mày ngay bây giờ!" Trong mắt của Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ
khát máu.
"Giết tao?"
Hoắc Thiên Kình cười ha hả, nhưng khi nhìn về phía Tả Lăng
Thần thì ánh mắt lại cực kỳ tàn nhẫn: "Không sai, lúc trước mày nên giết
tao. Tao thực sự không nghĩ ra vì sao mày lại mềm lòng như vậy. Đã giết một người
rồi thì nhân tiện giết luôn người thứ hai là được!"
"Hoắc Thiên Kình, hãy bớt nói nhảm đi! Mày muốn như thế
nào mới chịu buông tha Noãn Tâm?" Tả Lăng Thần lớn tiếng quát: "Mày
chẳng qua là muốn lợi dụng Noãn Tâm để đả kích tao. Vậy được, tao tùy mày xử
lí. Chỉ cần mày buông tha cho Noãn Tâm, cho dù bây giờ mày giết tao, tao cũng
không oán một lời!"
Hoắc Thiên Kình nhíu mày một cái, giống như là nghe được một
câu chuyện cười, nhìn anh ta: "Thật sự là hiếm thấy, mày lại vì một người
đàn bà mà mặc cho người róc thịt. Chậc chậc, điều kiện của mày thật sự là khiến
cho tao động tâm. Nếu như là trước đây tao nhất định sẽ đáp ứng mày, nhưng
mà…" Giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi, cười lạnh: "Hiện giờ tao
thấy có hứng thú với Úc Noãn Tâm hơn cả mày!"
"Hoắc Thiên Kình, mày … "
"Muốn biết Noãn Tâm của mày như thế nào sao? Đợi
chút…" Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hoắc Thiên Kình lại tăng lên, khóe miệng nở một
nụ cười nhạt đáng sợ. Hắn đi vào trong phòng, không lâu sau lại đi ra, trong
lòng ôm Úc Noãn Tâm.
Chỉ thấy ánh mắt nàng dần dần yêu kiều mềm mại, gò má ửng hồng
một cách đáng ngờ. Nàng vô lực dựa vào lòng Hoắc Thiên Kình, hình như là muốn
kiềm chế thứ gì đó nhưng lại không tự chủ được mà tựa sát hắn.
"Noãn Tâm, Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần thấy thế, đau
lòng gọi nàng, gắng sức muốn bước người lên lại bị mấy vệ sĩ đè chặt hơn.
"Lăng Thần" Úc Noãn Tâm đưa mắt nhìn về phía Tả
Lăng Thần ở dưới lầu, trong mắt hiện lên một chút lý trí, nhưng vì bàn tay nóng
hổi của Hoắc Thiên Kình vuốt ve phía sau lưng mà không ức chế được, ngâm lên một
tiếng.
"Noãn Tâm?" Tả Lăng Thần thấy thế, trái tim đột
nhiên ngừng một nhịp. Lúc này mới ý thức được Hoắc Thiên Kình làm gì với Úc
Noãn Tâm. "Hoắc Thiên Kình, tên khốn nạn này! Mày không ngờ lại làm ra loại
chuyện này với cô ấy!"
Hoắc Thiên Kình dường như không thèm để ý đến sự chất vấn
cùng phẫn nộ của Tả Lăng Thần, ngược lại nhìn về phía Úc Noãn Tâm ở trong lòng.
Khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, môi rơi vào đôi môi nóng bỏng của nàng, ra sức cướp
đoạt mùi hương thuộc về nàng.
"Ưm" Úc Noãn Tâm khó nhịn mà vặn vẹo thân thể. Cảm
giác toàn thân nóng như muốn bốc cháy. Sâu trong cơ thể ngứa ngáy lạ thường,
khát khao được một loại sức mạnh giữ lấy thật chặt.
Nàng biết, người ở dưới lầu chính là Tả Lăng Thần nhưng nàng
không thể khống chế được mình.
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần đột nhiên mạnh mẽ vùng vẫy
thoát được. Sức lực mạnh đến nỗi khiến bọn vệ sĩ lảo đảo một cái. Anh ta đi về
phía cầu thang, nhưng còn chưa kịp lên lầu, một gã vệ sĩ đã nhấc một vật nặng
gì đó đập xuống lưng anh.
"Á…" Tả Lăng Thần trúng phải một đòn nghiêm trọng,
thân thể nhoáng lên một cái lại bị vệ sĩ đè lại.
"Lăng Thần" Úc Noãn Tâm giãy giụa muốn thoát khỏi
sự ôm ấp của Hoắc Thiên Kình, nhưng bởi vì cọ xát mà nguồn nhiệt trong cơ thể
càng khống chế lý trí của nàng.
"Noãn Tâm" sức lực của Tả Lăng Thần trở nên suy yếu,
hơn nữa bởi vì bị thương, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Úc Noãn Tâm.
"Thật sự là vô cùng cảm động." Ánh mắt của Hoắc
Thiên Kình càng thêm lạnh lẽo.
Hắn từ phía sau ôm lấy Úc Noãn Tâm, hơi thở nóng bỏng rơi
vào bên tai nàng, cố ý để cho Tả Lăng Thần nghe thấy, ở bên tai nàng cọ xát:
"Noãn, nói cho tôi biết, em muốn mang thai con của ai,
hả?" Nói xong, bàn tay vuốt ve trêu chọc thân thể nàng, lập tức thành công
khiến sự mẫn cảm của cơ thể nàng càng thêm mãnh liệt, lại khéo léo không để cho
người thứ ba thấy được.
Muốn sinh con cho Tả Lăng Thần? Kiếp sau cũng không thể!
Bộ ngực của Úc Noãn Tâm hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
đẹp rất thỏa mãn, đáy mắt của Hoắc Thiên Kình dần dần thay đổi, u ám lạ thường.
"Ưm, tôi, tôi" Úc Noãn Tâm căn bản không thể khống
chế được khát vọng của thân thể, ánh mắt xót xa nhìn Tả Lăng Thần, âm thanh lộ
ra vẻ nức nở nghẹn ngào.
"Noãn Tâm…" Thân thể Tả Lăng Thần kịch liệt run rẩy.
Anh ta chưa bao giờ thấy hận nình như giờ phút này! Giống như là khi anh biết
Hoắc Thiên Kình là người đã chiếm đoạt Úc Noãn Tâm ba năm trước đó vậy.
Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với việc hai người họ đối
mặt nhau, đột nhiên đem thân thể mềm mại như nước của Úc Noãn Tâm quay lại, bàn
tay nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực của nàng cách lớp vải mềm mại.
"Mang thai con của tôi, không được sao?" Giọng nói
của hắn trầm thấp, tràn ngập vẻ mê hoặc, như là một thỉnh cầ