Old school Swatch Watches
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

mình ngay cả nước mắt cũng không chảy, thì ra,

nước mắt không thể rơi cũng có thể khô cạn, còn lại cũng chỉ là trống rỗng, loại

trống rỗng này vây chặt lấy nàng từ ánh mắt đến trái tim, tất cả đều tan nát.

Ngón tay mảnh khảnh vô thức sờ lên bụng, lời nói lạnh lẽo mà

ám muội của Hoắc Thiên Kình vẫn cứ quanh quẩn bên tai giống như mạng nhện cứ từng

vòng từng vòng vây lấy nàng.

Dường như Hoắc Thiên Kình cũng không nói đùa, hắn thực sự muốn

nàng mang thai con của hắn, lần này miệt mài suốt một ngày một đêm, nói không

chừng trong bụng của nàng đã bắt đầu có thai.

Rốt cục Úc Noãn Tâm cũng có phản ứng, dần dần, ánh mắt trống

rỗng đột nhiên chấn động một cái, hô hấp từ từ dồn dập gấp gáp…

Hiện tại… nói không chừng nàng thực sự đã mang thai con của

Hoắc Thiên Kình!

Không…

Rồi đột nhiên nàng đứng lên, giống như một người điên bắt đầu

đập cái này, quăng cái kia, thét lớn lên, thậm chí bất chấp tất cả đập mạnh cơ

thể mình vào những chỗ có góc cạnh. Tất cả những thứ có thể đập được nàng đều đập

vỡ hết, thậm chí bàn chân trần bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương nhưng nàng

cũng không càm thấy đau chút nào cả, nỗi đau trên cơ thể thì có là gì? Giờ này

phút này, ngay cả sự đau lòng cũng đang dần biến mất, nói chi là thân thể?

Tiếng động trong phòng làm kinh động đến bọn cận vệ vẫn đang

gác ngoài cửa, cửa phòng ngủ bị phá ra, khi nhìn thấy hành động đáng sợ của Úc

Noãn Tâm thì bọn cận vệ hết sức kinh hãi, lập tức muốn tiến lên kiềm chế nàng.

"Cút! Đều cút ngay!" Ánh mắt của Úc Noãn Tâm đều đỏ

hoe, thấy bọn họ còn muốn tiến lên, nàng lui đến cửa sổ, hét bọn họ đến khản cả

giọng…

"Các người còn dám tiến lên, tôi sẽ từ nơi này nhảy xuống

dưới!"

Gió đêm đột nhiên nổi lên làm rối mái tóc đen mềm mại của

nàng, ánh mắt tuyệt vọng cùng kiên quyết từ trong mái tóc rối tung lộ ra, tỏa

ra một vẻ khiến người khác phải dao động.

Bọn cận vệ đều dừng bước, nhìn thấy vậy không ai dám manh động

tiến lên.

"Úc tiểu thư, chân của cô đang chảy máu, chúng tôi chỉ

muốn xử lý vết thương dùm cô một chút, nếu không sẽ nhiễm trùng!" Mở miệng

chính là Kiêu – người vừa nhận được mệnh lệnh trông coi Úc Noãn Tâm, đây là lần

thứ hai hắn nhìn thấy cô gái này một cách gần gũi như vậy, không khỏi "lộp

bộp" trong lòng một tiếng.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Úc Noãn Tâm, trong mắt

nàng mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, vẻ u buồn này chẳng những không làm giảm

bớt sự xinh đẹp của nàng mà ngược lại càng khiến cho nàng xinh đẹp đến không thể

tả, giống như là tiên nữ trong tranh, đôi mắt biết nói như một dòng suối trong

vắt khiến cho đàn ông không đành lòng mà thương yêu.

Mà lần thứ hai, cũng chính là lúc này, đập vào mắt Kiêu

chính là hình ảnh Úc Noãn Tâm vô cùng tiều tụy như vậy, đôi mắt trống rỗng tuyệt

vọng khiến cho người ta kinh hãi, giống như một ngôi sao nhỏ ảm đạm vô hồn bất

cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi, cả người không có chút huyết sắc gần

như trong suốt, giống như một con búp bê thủy tinh nát vụn từng bị người ta

hung hăng chà đạp.

Tuy rằng kiếp sống cận vệ trường kỳ đã làm cho tình cảm gì đối

với phụ nữ của hắn sớm đã chai sạn nhưng khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm lúc này thì

cũng không khỏi có chút lo lắng, ý nghĩ đầu tiên chính là… Hoắc tiên sinh thật

sự điên rồi!

Chuyện xảy ra ban ngày hắn đã nghe nhóm cận vệ bị Tả Lăng Thần

đả thương nói lại, từ lúc hắn đi theo bên cạnh Hoắc Thiên Kình tới nay thì biết

Hoắc Thiên Kình là một người đàn ông thành đạt rất điềm tĩnh khiến người khác

không thể đoán được, cho dù là đối mặt với biến cố lớn thế nào thì Hoắc Thiên

Kình vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, khả năng tự kiềm chế rất tốt, thế mà, cách đối

xử với một phụ nữ như hôm nay, thậm chí dùng cận vệ tới trông giữ một người phụ

nữ, loại hành vi này căn bản không phải là tác phong làm việc của Hoắc Thiên

Kình.

Sao có thể như vậy?

Úc Noãn Tâm nhận ra người cận vệ đang nói chuyện, nàng tuyệt

vọng cười lớn, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp tái nhợt giống như một đóa hoa tàn

tạ, nàng vươn ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Kiêu…

"Không ngờ Hoắc Thiên Kình lại phái cận vệ thân cận nhất

của hắn tới trông giữ tôi! Thực sự là đáng thương! Các người đều là cùng một loại

người! Là ma quỷ giết người không chớp mắt! Cút ngay! Cút ngay! Rốt cuộc Hoắc

Thiên Kình đã cho ngươi lợi ích gì? Ngươi dĩ nhiên có thể vì loại người như vậy

mà giết người phóng hỏa?"

"Úc tiểu thư…" Kiêu thấy thân thể nàng lung lay sắp

đổ trong gió đêm, rất muốn tiến lên nhưng rồi lại không dám manh động, vì vậy

bèn thấp giọng khuyên nhủ: "Xin cô bình tĩnh một chút, cô kích động như vậy

sẽ làm bị thương chính mình…"

"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy các người! Đều cút hết

cho tôi!" Ánh mắt Úc Noãn Tâm gần như điên cuồng, mái tóc dài bị gió thổi

càng rối tung, gương mặt tái nhợt đầy căm giận cùng tuyệt vọng.

"Úc tiểu thư…"

"Cút!"

"Úc…"

"Cút! Cút! Cút!" Úc Noãn Tâm hoàn toàn che tai lại,

điên cuồng hét lớn, thân thể chỉ cần lùi ra sau một bước nữa sẽ từ cửa sổ ngã

xuống.

Lòng của Kiêu chợt khẩn trương.

"Thông báo cho Hoắc tiên