Duck hunt
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

nhàng nhưng lại lộ ra vẻ không rét mà run.

Nàng hô hấp trở nên dồn dập: "Không sai, tôi yêu anh ấy!

Cho nên chỉ có anh ấy mới có tư cách làm cha của đứa trẻ!"

"Nếu như tôi nhất định muốn em mang thai con của tôi

thì sao?"

"Anh nằm mơ!"

Hoắc Thiên Kình nghe xong, không nói gì nữa, ôm chầm lấy

nàng, đá cửa phòng ra, ném nàng lên giường, hung hăng nói: "Em sẽ biết đó

có phải là nằm mơ hay không!"

Ký ức tối hôm qua chợt hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng

trắng bệch, thân thể run rẩy: "Anh còn muốn làm một lần nữa sao?"

Lòng Hoắc Thiên Kình nhói lên một cái, con ngươi đen co lại

như bị kim châm. Không sai, tối hôm qua hắn giống như là cầm thú, giống như đêm

đó ba năm trước đây. Hắn chưa bao giờ biết thì ra trong cơ thể mình còn có mầm

mống tàn ác như vậy. Ba năm trước là vô tình. Ba năm sau, tối hôm qua là cố ý,

nhưng mà lỗi lầm này hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm.

"Không, Noãn, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa!"

Như là độc thoại, hoặc là một lời hứa.

Úc Noãn Tâm kinh hãi nhìn hắn lấy ra một chiếc bình gì đó,

trái tim hoảng sợ nhảy dựng lên. Thì ra hắn đã sớm chuẩn bị tất cả.

Bàn tay hắn nắm hai tay nàng giơ lên trên đầu. Hắn dùng ưu

thế về thân thể đè lại không cho nàng giãy giụa, đưa tay cỡi quần của nàng. hắn

tách hai chân trắng nõn thon dài của nàng ra.

Úc Noãn Tâm đoán được hắn muốn làm gì, hốc mắt nàng đỏ bừng,

không giãy giụa nữa: "Hoắc Thiên Kình, lẽ nào anh chỉ thích dùng cách này

để có được đàn bà sao?"

Lòng Hoắc Thiên Kình đau đớn mãnh liệt. Bây giờ trong lòng

nàng hắn đã trở nên hạ lưu đê tiện như vậy sao? Trước khi gặp được nàng, hắn

chưa từng nghĩ tới sẽ dùng thứ này. Trong mắt hắn chỉ có đàn ông vô dụng mới có

thể dùng loại thủ đoạn ti tiện này để có được đàn bà. Vậy mà hiện tại… hắn cũng

phải dùng thủ đoạn này mới có thể hoàn toàn khiến nàng đi vào khuôn khổ.

Hắn nở nụ cười cay đắng, đôi mắt hẹp nhìn nàng thâm trầm,

nói một câu mà chính hắn cũng không thể hiểu được:

"Có lẽ là vậy, bởi vì chỉ có như vậy em mới có thể hoàn

toàn thuộc về tôi!"

Nói xong, hắn mở chiếc bình trong suốt ra, một mùi thơm mê

người xông vào mũi nàng.

Úc Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nước mắt từ khóe mắt nàng lại chảy xuống. Lòng Hoắc Thiên

Kình đau đớn như bị bỏng!

Chất lỏng lạnh lẽo khiến Úc Noãn Tâm theo bản năng co rúm lại.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc từ trong cơ thể nàng lan

ra, nàng cảm giác rất rõ từ sâu trong cơ thể tuôn ra cảm giác khó có thể ức chế.

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng ở trên giường dần dần phát sinh biến

đổi, ánh mắt thâm trầm lại nổi lên vẻ đau lòng cùng thương tiếc

Ngay lúc Úc Noãn Tâm hô hấp càng ngày nóng rực thì dưới lầu

truyền đến tiếng đánh nhau. Hoắc Thiên Kình nhíu mày, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Dưới lầu rất hỗn loạn. Thức ăn trên xe ăn sớm đã bị lật úp.

Vị đầu bếp người Pháp sợ đến mức trốn ở sau ghế sô pha, kinh hãi nhìn mọi chuyện

xảy ra trước mắt.

Tả Lăng Thần cùng sáu tên vệ sĩ đang đánh nhau, chỉ có điều

rất dễ nhận ra anh ta đang thua cuộc. Tuy rằng anh tay rất lợi hại, nhưng dù

sao đối mặt với anh cũng là sáu vệ sĩ bản lĩnh cao siêu, không lâu sau đó anh

ta đã bị nắm chặt lại, trên người cũng bầm tím.

"Bốp bốp bốp" Hoắc Thiên Kình đứng trên hành lang

lầu hai nhìn xuống chứng kiến hết một màn này, không khỏi vỗ tay vài cái, sắc mặt

sớm đã trở nên lạnh lùng cùng hung dữ vốn có, ánh mắt như kiếm sắc bén rơi vào

người Tả Lăng Thần.

"Lăng Thần, thật sự là có bản lĩnh, vệ sĩ của tôi đều

là huấn luyện đặc biệt, vậy mà phải điều động sáu người mới bắt được cậu!"

Nhìn sáu tên vệ sĩ dưới lầu, tuy nói là đã bắt được Tả Lăng

Thần nhưng mỗi người đều có thương tích. Từng vẻ mặt đều trở nên khó coi cùng xấu

hổ.

"Hoắc Thiên Kình, mày đã làm gì Noãn Tâm rồi?" Tả

Lăng Thần căn bản không để ý vết thương của mình. Khuôn mặt sưng tím nhìn Hoắc

Thiên Kình, lớn tiếng quát.

Hôm nay anh ta tới đoàn làm phim mới biết Úc Noãn Tâm xin

nghỉ, lòng lo lắng khôn nguôi liền chạy tới nhà nàng. Không ngờ lại nhìn thấy

người của Hoắc Thiên Kình canh giữ ở cửa. Lúc này, sau khi hắn nhìn thấy nút áo

sơ mi của Hoắc Thiên Kình bung ra cùng bộ dáng ngang tàng trên mặt hắn, lòng Tả

Lăng Thần càng thêm bất an cùng phẫn nộ.

Đôi môi lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch lên, nụ

cười lạnh lùng mang theo vẻ châm chọc.

"Em họ, cậu phải hiểu rõ Úc Noãn Tâm bây giờ là người

đàn bà của tôi, cho dù hiện giờ tôi giết cô ấy, cậu cũng không làm gì được!"

"Mày dám!" Tả Lăng Thần hung hăng ngẩng đầu nhìn hắn,

ánh mắt như kiếm sắc bén: "Mày dám làm như vậy, tao nhất định không để yên

cho mày!"

"Từ năm mày mười sáu tuổi, mày đã không để cho tao sống

yên ổn!" Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình đột nhiên nâng cao, vẻ

hung ác trong mắt tăng nhanh: "Mày cho là mày rất oan ức sao? Lẽ nào mày

không biết người thực sự khổ sở không phải mày mà là tao sao? Loại người như

mày không nên sống trên đời này!"

Ánh mắt sắc bén của Tả Lăng Thần đột nhiên đau xót.

Hai tay Hoắc Thiên Kình vịn vào lan can cầu thang, trong mắt

cũng nổi lên v