
oàn muốn phát điên rồi.
Còn Tiểu Ưu thì lại có dáng vẻ hết hy vọng.
Rốt cục Hoắc Thiên Kình nở nụ cười…
Lạnh lùng, một chút cũng không để ý tới, tựa như… vẻ mặt mà
một sát thủ nên có trước khi giết người.
"Ngu Ngọc, là chính cô hại cô, không liên quan đến người
khác…"
Hắn như là thở dài, hoặc như là tiếc nuối mà lắc đầu, bàn
tay to giống như dịu dàng mà vỗ lên đỉnh đầu của nàng, nhưng đúng lúc đó thì đột
nhiên dùng sức…
"Á… " Ngu Ngọc đau đớn, nàng cảm thấy da đầu của
mình sắp bị hắn giật rớt ra.
"Cô nói tôi nên xử lý cô như thế nào mới tốt đây?"
Bàn tay của Hoắc Thiên Kình hung hăng nắm lấy tóc cô ta, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô tới gần gương mặt của mình, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng làm kẻ
khác vô cùng khiếp sợ
"Thiên Kình, Thiên Kình anh hãy nghe em nói. Em, em thực
sự chỉ muốn cho Úc Noãn Tâm một bài học mà thôi. Em, em không ngờ tới…"
"Không ngờ tới tôi sẽ nhúng tay vào điều tra, đúng
không?"
Hoắc Thiên Kình thay nàng nói ra điều nàng muốn nói, lạnh
lùng cười: "Lẽ nào cô đã quên những lời tôi từng nói rồi sao?"
Nước mắt đau đớn của Ngu Ngọc từng giọt từng giọt rơi xuống…
"Tôi đã từng đã cảnh cáo cô, bảo cô an phận thủ thường,
đừng đụng tới Úc Noãn Tâm! Lời của tôi cô xem như gió thoảng bên tai sao?"
Giọng của Hoắc Thiên Kình khắc nghiệt như chui ra từ địa ngục.
"Thiên Kình, xin anh cho em một cơ hội nữa. Em nhớ kỹ rồi,
em sẽ đi xin lỗi Úc Noãn Tâm. Em, em sẽ giải thích chuyện này với công chúng,
trả lại sự trong sạch cho Úc Noãn Tâm… Xin anh cho em một cơ hội nữa…"Ngu
Ngọc liều lĩnh mà cầu xin tha thứ, cô biết rất rõ kết cục sau khi bị Hoắc Thiên
Kình tra được thì sẽ thế nào.
Cho dù là không chết cũng giống như mất nửa cái mạng!
Lúc này nàng có ngu ngốc đi nữa cũng biết tính nghiêm trọng
của sự tình. Hoắc Thiên Kình sẽ không đem cô giao cho cảnh sát. Nếu như hắn thật
sự muốn làm như vậy, sẽ không để Lôi Dận ra mặt.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, tay đột nhiên tăng thêm lực. Lời
nói lọt vào bên tai cô cũng không chút tình cảm…
"Giải thích với công chúng? Cô nghĩ mình còn có thể có
cơ hội này sao?"
"Không…"
Ngu Ngọc trợn to mắt, tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng.
"Thiên Kình, đừng mà, xin anh, nể tình em hầu hạ anh ba năm, nể tình em đã
từng khiến cho anh vui sướng, xin anh…"
"Vui sướng?"
Hoắc Thiên Kình cười nhạt "Ở trong mắt tôi, cô chẳng
qua chỉ là một đống thịt biết động đậy trên giường mà thôi, có tư cách gì mà
nói vui sướng với tôi? Tôi nghĩ sự vui sướng của cô… là cái giá hắn trả cho cô
chứ?"
Hắn nhìn thoáng qua Cổ tiên sinh – vẻ mặt sớm đã ngốc như
heo – mắt hắn sáng như đuốc.
"Tôi…"
Nước mắt Ngu Ngọc chảy xuống càng nhiều. Lúc này cô ta mới
biết được không phải nàng giấu giếm giỏi, mà là Hoắc Thiên Kình vẫn không có
truy cứu.
Dường như Hoắc Thiên Kình lười nhìn khuôn mặt khóc lóc của
cô ta, bèn hung hăng vứt cô ta qua một bên, nhìn về phía Lôi Dận đang đứng một
bên xem náo nhiệt nói: "Lôi Dận, cậu đã nợ mình ân tình, vậy thì trả hết
đi. Người đàn bà này giao cho cậu xử lý!"
"Không…"
Ngu Ngọc hét lên một tiếng, liều mạng quỳ trên mặt đất, ôm lấy
đùi hắn: "Thiên Kình, sao anh có thể quyết định như thế? Anh không thể
giao em cho người khác, không thể."
Có lẽ Hoắc Thiên Kình giết một người thì sẽ có phiền phức,
có điều… để Lôi Dận tới giết người, vậy quả thực là chuyện nhỏ.
Chân mày Hoắc Thiên Kình phiền chán mà nhíu lại. Bọn vệ sĩ rầm
rộ tiến lên kéo Ngu Ngọc ra.
Lôi Dận nhìn trò hay nửa ngày, hai tay ôm ngực rất ung dung,
tiến lên nhìn Hoắc Thiên Kình nói: "Thực sự là không thú vị. Cậu chỉ bảo
mình tìm giúp cậu hai người mà thôi. Mình chỉ nhất thời ngứa tay, cũng bắt luôn
người đàn ông cắm sừng cậu đến đây."
Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu chặt, lạnh lùng cười nhạo:
"Cắm sừng? Lôi Dận, mình biết cậu vẫn luôn không thích hài hước, có điều
hôm nay mình mới phát hiện, không phải cậu không biết hài hước, mà là quá hài
hước!"
Khóe miệng Lôi Dận như có như không rung động, lập tức chìa
hai tay ra: "Có lẽ vậy. Có điều tình nghĩa mà mình nợ cậu mình đã trả
xong. Cô ta là đàn bà của cậu, lẽ ra nên do cậu xử lý. Nhưng nếu cậu đã mở miệng…
vậy được rồi, cậu nói mình nên xử lý như thế nào đây? Giết chết hay là trực tiếp
chôn sống? Còn mấy đồng phạm khác nữa, cũng coi như rác rưởi mà xử lý hết
sao?"
Mấy người kia nghe xong, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cổ
tiên sinh vẫn bị bịt miệng, dĩ nhiên đã sợ đến nỗi tè ra quần…
Hoắc Thiên Kình vỗ vai Lôi Dận nói: "Cậu xem mà xử lý
đi!"
Lôi Dận nhún vai, đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình một cái, mấy
gã vệ sĩ tiến lên…
"Hoắc Thiên Kình, anh không thể giết tôi, không thể!"
Ngu Ngọc hoàn toàn sợ đến mức cả người vô lực, khi cô ta thấy
một gã vệ sĩ trong số đó cầm súng giơ lên thì thở dồn dập không thôi, nước mắt
cùng mồ hôi đã thấm ướt vạt áo của cô.
Tên vệ sĩ sắp bóp cò súng…
Cả gian phòng sắp tràn ngập mùi máu tanh…
"Dừng tay!"
Một bóng người màu trắng đột nhiên xông vào, khi nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt thì vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nổi.
Hoắc Thiên Kình đang cùng