Mà những
hợp đồng của tôi là thứ gì? Cái gì mà khách quý Sắc màu, cái gì mà giám khảo
Tuyển tú[12'>, thực sự là tức cười. Úc Noãn Tâm có bản lĩnh gì mà có thể lập tức
nổi tiếng chỉ trong một đêm? Tôi thực sự không hiểu rốt cục Hoắc Thiên Kình
đang nghĩ cái gì, tự nhiên vì nâng đỡ cô ta mà không tiếc đầu tư vào điện ảnh
và truyền hình? Lúc trước tôi dốc hết tâm tư, thậm chí giống như một kỹ nữ
không để ý liêm sỉ mà tới lấy lòng anh ta, anh ta cũng chỉ nói giúp với các nhà
đầu tư khác mà thôi!"
"Chị Ngu Ngọc, em cũng thực sự không hiểu, chị hoàn
toàn có thể không cần để ý tới Úc Noãn Tâm kia. Lúc trước, khi chị ra lệnh cho
Cách Nạp tung tin đó ra tại sao không nói trước cho em biết một tiếng? Vì sao lại
đi làm chuyện vô vị như vậy chứ? Quả thực bây giờ Úc Noãn Tâm rất nổi tiếng,
nhưng ít nhất chị cũng là ảnh hậu. Ngộ nhỡ bị người ta điều tra ra chuyện này
là chị làm, chị nghĩ công chúng sẽ nghĩ về chị như thế nào? Còn nữa, quả thực
bây giờ Hoắc tiên sinh rất quan tâm Úc Noãn Tâm, nhưng chị chớ quên chị cũng là
nhờ vào Hoắc tiên sinh nâng đỡ mới có thể nổi tiếng. Hơn nữa chị ở bên cạnh anh
ta hơn ba năm trời, sao Úc Noãn Tâm có thể so sánh với chị được. Hoắc tiên sinh
đối với cô ta cũng chỉ là nhất thời tham mới mẻ mà thôi, không bao lâu sẽ chơi
chán thôi. Tình huống thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước
đây chị có thể vững vàng bình tĩnh, sao bây giờ lại kích động như thế?"
Gần đây rõ ràng Tiểu Ưu phải chịu hết tính khí cáu kỉnh của
Ngu Ngọc, vì thế bèn nói ra tất cả những lời trong lòng mình.
Ngu Ngọc nghe xong, đáy mắt rõ ràng nổi cơn thịnh nộ. Cô ta
nhìn về phía Tiểu Ưu, tức giận mà nói: "Bây giờ cô chạy đến chất vấn tôi
sao? Sao tôi có thể không nóng nảy được chứ? Cô là người đại diện của tôi,
không sai, nhưng cô nhìn lại xem mình đã làm gì cho tôi? Cô nhìn Tiểu Vũ – người
đại diện của Úc Noãn Tâm mà xem, tuy rằng trên tay là người mới, nhưng vẫn một
lòng dốc sức vào người Úc Noãn Tâm. Gần đây cô ta vì để Úc Noãn Tâm có thể loạt
vào danh sách đề cử ảnh hậu mà bôn ba khắp nơi. Nhìn lại cô mà xem, cô đặt bao
nhiêu tâm tư vào người tôi? Bảo cô tung người mới trong tay ra, cô không nghe.
Tốt thôi, lẽ nào tôi còn phải chỉ dẫn cô toàn bộ sao? Hiện tại là thời điểm
then chốt, nếu tôi không sai bảo Cách Nạp làm như vậy, nói không chừng Úc Noãn
Tâm sẽ trèo lên đầu tôi mà trở thành ảnh hậu mới. Lẽ nào đến lúc đó mới cho tôi
phản kích hay sao?"
Tiểu Ưu bị nàng nói đến mức trên mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô ta
vừa muốn phản bác nhưng nghĩ một chút lại nuốt xuống. Cô là người đại diện,
không sai, nhưng cũng khởi đầu từ việc làm trợ lý. Cô biết rõ lúc này nói càng
nhiều thì thì sai lại càng nhiều. Suy nghĩ nửa ngày trời, cô ta mới mở miệng
nói:
"Chị Ngu Ngọc, thôi đi. Tóm lại vấn đề nên giải quyết
em đều đã giúp chị làm xong. Chắc là Hoắc tiên sinh cũng không tra ra cái gì,
cho dù biết ảnh chụp là giả thì sao. Chị đừng lo lắng nhiều lắm, cố gắng làm việc
cho tốt. Cho dù bị Hoắc Thiên Kình biết thì sao chứ, không phải chị còn có Cổ
tiên sinh sao? Tỷ suất người xem của "Thâm cung kế" và "Vệ Tử
Phu" bây giờ đang tranh nhau rất quyết liệt. Em đã thay chị nhận tiếp một
vài hợp đồng mới, mượn cơ hội tuyên truyền thêm một bước."
Ngu Ngọc phiền muộn mà vung tay lên: "Tôi mặc kệ cô
thay tôi nhận hợp đồng gì, điều kiện đầu tiên là phải tìm được Cách Nạp cho tôi!"
Tiểu Ưu thở dài, vừa muốn trả lời, cửa phòng khách liền bị một
sức mạnh mở ra…
"Cô không cần tìm nữa!"
Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó hai cái bao tải
bị ném đến trước mặt Ngu Ngọc và Tiểu Ưu, hai người sợ đến mức lập tức nhảy dựng
lên.
"Ngươi… các người… các người là ai?" Mắt Ngu Ngọc
trợn lên thật to, vẻ phẫn nộ vừa rồi sớm đã biến mất, thay vào đó là sự kinh
hoàng dữ dội.
Bốn gã đàn ông trong trang phục vệ sĩ. Tây trang màu đen,
giày da màu đen, thậm chí áo sơ mi và cà- vạt bên trong đều là màu đen. Trong
đêm khuya vắng này toát ra vẻ khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Ngay cả ánh trăng
cũng đột nhiên mất đi ánh sáng, trốn ở trong tầng mây không dám hiện ra…
Dẫn đầu là một người đàn ông cả người cũng mặc tây trang
đen, có điều liếc mắt là có thể nhìn ra hắn không giống người thường. Vóc người
hắn cao lớn, cả người anh tuấn lạ thường. Mạc dù đôi mắt hắn bị kính đen che mất
nhưng không khó nhìn ra khí chất mạnh mẽ từ đôi mày hắn. Chiếc mũi như được khắc
bằng đá cẩm thạch cùng đôi môi hơi nhếch lên. Toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh
lẽo. Hắn không nói không cười tựa như ma vương đến từ địa ngục.
Trong nháy mắt không khí trong phòng khách ngưng tụ lại…
Ngu Ngọc hoàn toàn ngẩn ra, mà Tiểu Ưu cũng đã sớm sợ đến
nói không ra lời. Tuổi cô còn nhỏ hơn Ngu Ngọc rất nhiều, chưa từng gặp loại
tình huống này.
"Rốt cuộc các người là ai? Ai cho các người vào, đây là
nhà của tôi, các người đi ra ngoài!"
Hơn nữa ngày Ngu Ngọc mới lên tiếng, lấy hết can đảm quát:
"Nếu các người không đi tôi sẽ báo…"
"Là Ngu tiểu thư phải không?"
Người đàn ông mặc quần áo đen cầm đầu mở miệng. Âm thanh v